Tay nắm cửa chậm rãi chuyển động, Chân Ý hoàn hồn, đóng ngăn kéo
quay người đứng thẳng. Một giây sau, Ngôn Cách xuất hiện tại cửa. Chiếc
áo blouse trắng khoác trên thân hình cao ráo của anh, rõ ràng không có gì
khác biệt so với phút rời đi khi nãy, nhưng giờ đây trông thấy lại khiến cô
động lòng. Khoảnh khắc này, cô thảng thốt nghĩ rằng, nếu có thể trở lại quá
khứ, vậy sẽ tốt đến nhường nào?
Ngôn Cách đóng cửa lại, ngước mắt hỏi cô: "Vẫn muốn khóc à?"
Vốn dĩ không muốn, nhưng một câu nói lại khiến trái tim cô đau âm ỉ.
Cô lắc đầu.
"Đây là số di dộng của tôi." Anh tiến tới, đưa cho cô một tờ giấy viết hai
dãy số với nét chữ rõ ràng. "Hàng đầu tiên là số công việc, hàng thứ hai là
số cá nhân."
Chân Ý không biết liệu anh có để tâm chuyện cô không gọi điện được
cho anh không. Cô lưu số điện thoại, chuẩn bị từ biệt.
"Khoan đã." Ngôn Cách nói: "Chân Ý, nếu vụ án này có gì cần tôi giúp
đỡ thì cứ việc nói với tôi."
Cô không biết sao anh bỗng dưng quan tâm cô tới vậy. "Đêm nay em
muốn quay trở lại hiện trường phát hiện vụ án, anh có thể đi cùng em
không?"
"Có thể."
"Cảm ơn." Cô đi một bước rồi quay lại. "Anh không coi thường em ư?
Dù em không nhớ rõ, nhưng rõ ràng em không ngăn cản chị họ, còn quan
sát toàn bộ quá trình, hình như giữa chừng..." Cô day huyệt thái dương.
"Còn chỉ điểm nữa."