Cô hớn hở cầm giấy khen chạy đi lĩnh thưởng, kết quả thầy thể dục đưa
tới bảy túi bột giặt hiệu Đại Bàng to đùng.
Chân Ý há hốc miệng, cực kỳ bi thương: "Sao cái này có thể làm phần
thưởng chứ?!"
Thầy thể dục nói: "Đừng vội mà, vẫn còn nữa."
Thế rồi thầy ôm ra bảy chai nước tẩy rửa, bảy bịch giấy vệ sinh, bảy
bánh xà phòng, bảy chai dầu gội đầu... Tất cả đều là thứ học sinh nội trú
mới cần.
Chân Ý đòi chết đòi sống, cô nào có mặt mũi tặng Ngôn Cách bột giặt,
nước tẩy rửa và giấy vệ sinh chứ?
Đang lúc cô sắp nổi khùng thì Ngôn Cách ung dung nói: "Cái này cũng
được."
Chân Ý tập trung nhìn lại, bịch giấy vệ sinh đè trên bảy cái móc chìa
khóa, trên móc in hình Châu Kiệt Luân tóc tai dị hợm. Gia công cẩu thả, tệ
đến mức không thể tệ hơn được nữa.
Cô bị đả kích, quả thực sắp khóc đến nơi, không ngờ Ngôn Cách bỏ hết
bảy chiếc móc khóa vào túi áo, binh thản nói: "Vừa hay nhà anh nhiều chìa
khóa."
Năm ấy Chân Ý chưa từng nghĩ, chìa khóa có nhiều thế nào đi nữa thì
một cái móc khóa là đủ rồi. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, buồn bã nói:
"Anh có thể vứt chúng đi."
Mà bây giờ, bảy chiếc móc khóa xuyên thành một chuỗi, lẳng lặng nằm
trong ngăn kéo. Trên đó treo vài chiếc chìa khóa lớn nhỏ khác nhau. Anh
vẫn luôn dùng chúng. Cô không hiểu tại sao anh vẫn còn giữ, vẫn mang
theo bên mình thứ xấu xí thế này.