Vốn muốn nhân cơ hội giả vờ giúp đỡ để tìm ra chân tướng; nhưng hình
như kết quả là biến thành giúp đỡ thật sự. Đây là cách lý giải của Chân Ý về
chuyện xảy ra đêm qua.
Ngôn Cách chỉ lắng nghe, giải thích đơn giản: "Chân Ý, em say rượu, ý
thức mơ hồ. Tôi cho rằng đây không phải lỗi của em."
Chân Ý rung động, chỉ bằng một câu nói của anh mà hòn đá nặng nề đè
trong lồng ngực cứ thế tan vỡ. Sống mũi cô cay xè, nhưng cuối cùng dằn
lại.
"Cảm ơn anh."
Cô chuẩn bị rời đi, lúc tới cửa, trái tim lại như bị bảy chiếc móc khóa
trong ngăn kéo của anh níu kéo. Cô siết chặt tay nắm cửa: "Ngôn Cách?"
"Hả?"
Trong lòng cô thật sự rất tiếc nuối.
"Tại sao khi đó chúng ta lại chia tay?"
"..."
"Ngôn Cách, anh để em một mình ở nơi quỷ quái đó, không trở về cứu
em, cũng không xuất hiện nữa."
"... Xin lỗi, là lỗi của tôi." Anh nói.
* * *
Đêm đã về khuya, biệt thự sau khách sạn ở khu nghỉ dưỡng không một
tia sáng. Chân Ý ngồi xổm đưa tay lần mò dưới tấm thảm trước cửa. Ngôn
Cách đến đây cùng cô khẽ nói: "Em làm gì thế?"