nóng đến khó chịu. Đẩy cửa sổ sát đất ra để cơn gió ùa vào, cô rùng mình,
ra lệnh cho bản thân đừng nghĩ nữa.
Để phân tâm, cô gọi điện cho Biện Khiêm. Biện Khiêm bắt máy rất
nhanh, dường như đã chờ đợi rất lâu. Anh hỏi: "Tiểu Ý, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?"
"Bây giờ rất khó nói." Cô cực kỳ áy náy. "Em muốn bảo vệ ông nội, em
không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng xin anh đừng lo lắng, đừng hỏi em.
Khi nào em tìm ra manh mối, em sẽ nói cho anh biết trước tiên, có được
không?"
Biện Khiêm nghe cô nói vậy thì không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: "Được,
anh không quấy rầy em, nhưng nếu gặp phải khó khăn gì, hãy nhớ anh nhất
định sẽ giúp em vô điều kiện."
Mắt Chân Ý ươn ướt, cô gật đầu: "Em biết."
Đặt điện thoại xuống, cô hít sâu, nhìn khắp căn phòng. Đây là phòng
nghỉ của Ngôn Cách. Nơi cô vừa nằm là chiếc giường anh thường nghỉ
ngơi. Đãi ngộ này... Cô được xem như bệnh nhân đặc biệt của anh đây mà.
Căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, không có một đồ vật dư thừa nào.
Cô buồn chán vô cùng, trong lúc vô tình kéo một ngăn bàn ra, bỗng
sững sờ. Trong đó đặt một đống móc chìa khóa. Cô không thể nào tin nổi.
Năm ấy, cô vắt kiệt bản thân, đạt bảy giải nhất ở đại hội thể dục thể thao.
Cô rất kiêu ngạo nói với Ngôn Cách: "Em giỏi không, bảy phần quà đấy."
Ngôn Cách: "Đều giống nhau cả, anh lấy một phần là được."
Chân Ý lườm anh: "Không được!"
"... Được rồi."