Anh ngồi lặng yên, cụp mắt, vẻ mặt rất thuần khiết. Có điều, trên trán
cũng rỉ ra những giọt mồ hôi lấm tấm. Áo sơ mi của anh dán sát vào người,
chiếc cà vạt nhỏ màu đen tuyền vẫn kiêu ngạo và thanh lịch như thế, mang
cảm giác xa cách mê hoặc.
Anh bỗng có cảm giác mát lạnh thấu tim, trong chiếc tủ gỗ nóng nực
này, quả thật ngấm vào lòng như khối băng. Ngồn Cách quay đầu lại, Chân
Ý đang thổi gió cho anh.
Cô kề sát bên anh, cái miệng nho nhỏ chu lên thành hình tròn, quai hàm
phồng lên rồi hóp lại, thổi ra luồng gió mát mè. Anh thấy giọt nước chảy
xuôi theo cái cổ trắng ngần mịn màng của cô, ẩn vào bờ ngực rồi biến mất.
Lần đầu tiên Ngôn Cách cảm thấy hơi nóng khiến con người khó chịu
đến vậy. Anh nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô, không biết mình
đang nghĩ gì, nhưng giây tiếp theo, anh cúi đầu xuống kề sát vào cô, nhẹ
nhàng thổi gió cho cái cổ trắng.
Người Chân Ý run lên, mát quá đi mất! Cảm giác dễ chịu chưa từng có
lan tràn khắp thân thể. Hai người đều không lên tiếng, kề sát nhau, nhẹ
nhàng thổi gió cho đối phương.
Ngoài tủ quần áo, người phụ nữ vui sướng rên rỉ, kêu thét nói rất nhiều
lời xa lạ và táo bạo, từng chữ từng chữ kích thích thần kinh của họ. Trong tủ
quần áo tràn đầy hương vị cấm kỵ.
Chân Ý không biết Ngôn Cách có cảm giác gì, nhưng cả người cô nóng
bừng bừng, đáy lòng như có hàng vạn con kiến lửa đang bò, ngứa chết đi
được nhưng không có chỗ gãi. Độ tuổi mười lăm, mười sáu, thuở thiếu thời
vô vàn tò mò...
Nghĩ tới chuyện xa xôi ấy, Chân Ý bỗng run rẩy, nổi hết cả da gà. Hơi
nóng khiến người ta khó thở trong tủ quần áo ngày hè cứ thế xuyên qua thời
gian không gian đi tới hiện tại. Rõ ràng trời đang đổ mưa, nhưng cô lại