thanh của hai người đó đã tới gần hơn, Chân Ý sốt ruột, khẽ ra lệnh: "Vào
đi!"
Ngôn Cách lại lắc đầu, mặt đỏ bừng nhưng hết sức bình tĩnh, vẻ mặt sắp
chết vẫn bất khuất, nói bằng khẩu hình: Không!
Chân Ý nghiến răng: "Anh muốn để họ biết chúng ta bắt gặp họ vụng
trộm ư?"
Ngôn Cách cau mày, bất đắc dĩ cúi người, khom mình tiến vào tủ quần
áo của Chân Ý.
Chân Ý trốn theo vào, đóng cửa tủ lại.
Ngoài kia, tiếng động kỳ lạ mà nóng bỏng của đàn ông và phụ nữ lớn
dần thêm. Chân Ý tò mò, nhìn ra ngoài qua khe hở, chỉ liếc nhìn đã rụt lại
ngay, suýt nữa đụng phải Ngôn Cách. Vừa nhìn, mặt anh đã đỏ hết rồi.
Tủ quần áo rất nhỏ, vóc dáng Ngôn Cách quá cao, chân dài gập lại. Lúc
Chân Ý chui vào không chú ý, ngồi giữa hai chân anh. Tư thế mờ ám này
khiến Ngôn Cách lúng túng cực kỳ, nhưng không động đậy nổi.
Chiều mùa hạ, trong tủ quần áo tại tầng áp mái tòa nhà kiểu cũ, không
khí nóng lên từng giây từng phút, cứ như ngâm mình trong nồi cháo sôi
sùng sục, trơn trượt, nhớp nháp, nóng bức. Đâu đâu cũng hừng hực, xua đi
không nổi. Cứ như mỗi một lỗ chân lông đều đang mặc sức tiết mồ hôi.
Chiếc váy liền Chân Ý vừa mới thay giờ phút này đã dính chặt vào
người cô. Trong tủ quần áo tối tăm, tiếng hít thở dần dần trở nên nặng nề,
phả hết vào gò má hai người. Càng khủng hoảng hơn, bàn ăn ngoài kia
đung đưa kẽo kẹt. Chân Ý đỏ mặt, cảm thấy ngứa ngáy như bị muỗi đốt,
còn nóng đến khó chịu, không dằn được bèn len lén liếc nhìn Ngôn Cách.