màu đỏ choét thật khó coi, cứ như đến tháng vậy. Ngôn Cách về nhà cùng
cô, vốn định đợi dưới tòa nhà nhưng Chân Ý nói: "Trong nhà không có ai,
lên uống cốc nước ô mai nhé."
Sau khi đi lên, Ngôn Cách phát hiện Chân Ý không hề cường điệu, hình
dung nhà cô bằng từ lồng hấp hoàn toàn không quá đáng. Vừa vào nhà, anh
đã cảm thấy bị bao quanh bởi luồng khí nóng ẩm và rin rít, toàn thân như bị
bao phủ bởi màng bọc thực phẩm, không tài nào thở nổi. Nhưng lòng anh
bình thản vô cùng, không hề khó chịu vì điều này.
Chân Ý rót cho anh nước ô mai đá, lấy quả vải đã ướp lạnh cứng đờ đến
mức nứt vỏ, từng quả nằm trên khay, cười toe toét với anh.
Ngôn Cách không ăn, lẳng lặng rời mắt đi. Chân Ý bóc một quả bỏ vào
miệng, bị thịt vải đóng băng kích thích tới mức rụt cổ. Hàm răng cô cắn lớp
đá vang tiếng "rột rột", cổ họng phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quặc, nhồm
nhoàm cảm thán: "Quá lạnh, quá đã!"
Ngôn Cách im lìm nhìn cô rất lâu rồi lại lặng lẽ rời mắt đi. Chân Ý bóc
một quả khác, đưa đến trước mặt anh, trắng nõn nà, thịt vải đóng băng trong
vắt tỏa hơi lạnh: "Ngon lắm đấy, anh nếm thử đi."
Anh không ăn. Cô đưa thịt quả vải tới sát môi anh: "Nếm thử đi!"
Hơi lạnh trên quả vải thấm vào da anh lạnh buốt, anh hờ hững liếc nhìn
rồi quay đầu đi.
"Tay em sắp tê cóng đến nơi rồi." Cô cường điệu kêu gào.
Anh quay đầu lại, cầm lấy quả vải trong tay cô thả vào đĩa, nói: "Anh sẽ
ăn, em mau thay quần áo đi."
Chân Ý cúi đầu nhìn vệt nước trái cây trên váy, chạy vội vào phòng, trên
đường còn nói: "Thật sự không thích mặc váy chút nào, nhưng thứ Hai lại