Trái tim Ngôn Cách bỗng dưng lạnh buốt, ngón tay nhẹ nhàng buông bả
vai cô ra.
Tỉnh lại sau lúc thôi miên nông, Chân Ý lọt vào một đôi mắt đen trong
veo. Ngôn Cách kề sát cô, gương mặt tuấn tú mang chút hoang mang.
Trong trí nhớ, hình như anh chưa bao giờ có ánh mắt này.
"Sao thế?" Cô hỏi.
Ngôn Cách sững sờ một giây rồi lập tức trấn tĩnh trở lại. Có lẽ vấn đề
của cô vẫn chưa đến nỗi nghiêm trọng. Anh ngồi xuống ghế nhưng không
rời mắt, chăm chú sâu xa. Chân Ý cho rằng đây là ánh mắt nghiêm túc khi
làm việc của anh, cho dù biết nhưng rất khó không rung động.
Cô vuốt tóc, khẽ nói: "Em đã nhớ lại rất nhiều việc, cảm ơn anh." Vừa
cụp mắt, cô trông thấy trên mu bàn tay phải của anh có một vết đỏ nhạt
màu, do cô vừa cào phải. Cô chuyển mắt đi.
"Đúng rồi, còn có một việc." Chân Ý lấy một tấm ảnh in ra khỏi túi,
sáng nay cô mới tìm thấy nó ở trên mạng. "Hình như em trông thấy bố của
Ngải Tiểu Anh ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra. Có điều em nhớ lúc ấy
anh cũng có ở đó thì phải."
Ngôn Cách thoáng nhìn đã nhận ra ngay, vài giây sau mới ngước mắt
lên, vẻ mặt mơ hồ: "Người cùng với chị họ của em..."
Chân Ý chưa ngộ ra ngay: "Người cùng với...?"
Ngôn Cách cúi đầu nhìn bệnh án trong tay, vẻ mặt khó nói: "Người vụng
trộm đó."
Đầu óc Chân Ý nổ tung, nhớ ra rồi. Vào buổi chiều oi ả ấy, cô và anh
trốn trong tủ, người cô nóng bừng, tập trung tất cả sự chú ý vào anh, thậm