"Ý tôi là, em say rượu nên không thể nhớ lại ngay, có lẽ sau này sẽ dần
dần nhớ ra."
"Vậy ư?" Nhưng cô rất sốt ruột, chợt nhớ tới lời đề nghị của cảnh sát đối
với Tống Y lúc trước. "Thôi miên nông có thể giúp người ta nhớ ra chi tiết
của cảnh tượng đặc biệt không?"
"Có." Ngôn Cách ngước mắt lên. "Em muốn thử ư?"
Chân Ý gật đầu.
Cửa sổ sát đất đóng chặt, rèm cửa cũng kéo kín mít, tiếng mưa phùn bị
ngăn ở ngoài kia, mơ hồ mà xa xôi. Chân Ý nằm trên xích đu, nhắm mắt lại,
bình yên thả lỏng, tâm tư như tâm sa mỏng trong gió. Xung quanh tối mịt,
cũng rất tĩnh mịch, chỉ có giọng nói êm tai của Ngôn Cách, bình lặng chậm
rãi, như người dẫn đường dịu dàng mà điềm tĩnh, dẫn cô đi từng bước từng
bước trở về với hồi ức...
Cô đi tới gian phòng ở cuối hành lang tầng hai tại căn biệt thự, đẩy cửa
ra.
"Em nhìn thấy gì?" Anh hỏi.
"Ngải Tiểu Anh nằm dưới đất rất rõ ràng, váy trắng, giày da màu hồng,
đôi mắt đen mở to không có ánh sáng."
Lúc ấy cô không dám nhìn nhiều, hình ảnh bây giờ lại rõ như in.
"Cô bé ấy có dáng vẻ ra sao?"
Chân Ý nhắm mắt lại, miêu tả: "... Tóc hơi xoăn, tết thành hai bím, buộc
bằng nơ bướm màu trắng. Bởi vì tóc dính đầy máu, chiếc nơ... Không đúng,
khoan đã!", cô nhìn lại: "Chiếc nơ bướm của Tiểu Anh có điều bất thường."
"Bất thường ở đâu?"