hoạt động nghề nghiệp, giao tiếp, chỉ dám làm việc khi có người bảo trợ,
chịu trách nhiệm thay cho mình.
"Tại sao lại nói vậy?"
"Giết chết một cô bé không cần bạo lực đến thế." Anh bình thản nói.
"Em cũng biết, lúc ấy em hơi nghi ngờ, ông nội không thể giết người
được." Chân Ý nín thở nghe Ngôn Cách nói tiếp.
"Trước khi ông em mắc bệnh Alzheimer, thật ra cũng bị rối loạn nhân
cách mức nhẹ."
"Có ý gì?"
"Khả năng xã giao của ông em rất thấp, ngoại trừ triết học, ông em luôn
ở trong trạng thái tránh né tất cả mọi thứ, gặp chuyện thì lùi bước, làm việc
cũng rất thụ động. Trên bản chất, ông là người nhát gan hiền lành. Trừ rất ít
trường hợp, nhân cách cá thể luôn ổn định."
Tim Chân Ý như ngừng lại: "Vì vậy?"
"Nếu giáo sư Chân lỡ tay hoặc nhất thời tức giận đẩy đứa trẻ, đứa trẻ
đụng vào đâu đó rồi chết là điều có thể. Nhưng không thể nào có chuyện
ông đánh chết một đứa trẻ bằng phương thức em miêu tả."
Đầu Chân Ý nổ vang, ôm chặt lấy đầu: "Đúng vậy, nên là vậy. Nhưng,
lúc ấy em đang làm gì? Rõ ràng em đã nghi ngờ rồi mà? Đã xảy ra chuyện
gì?"
Ngôn Cách cầm lấy tay cô: "Chân Ý, đừng nghĩ nữa!"
Tay anh quá ấm áp. Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh vô cùng khó hiểu.