Ngôn Cách không đáp, thấy cô đã hoàn hồn thì đặt khăn vào lòng bàn
tay cô.
Cô nhận lấy tự lau nước mắt, dần dần lên tiếng, nói rằng sau khi say
rượu cô nhận được điện thoại của Thôi Phỉ, nhưng đến phần mấu chốt cô lại
không nói được nữa. Cô chỉ nhớ đã gọi điện cho Ngôn Cách, chuyện về sau
rất mơ hồ.
Chân Ý vừa nói, vừa lo sợ bất an. Lòng cô trĩu nặng tảng đá ngàn vạn
cân, nếu Ngôn Cách có chút xíu thương xót, không tán đồng, phủ định hoặc
khó chịu, dù chỉ một chút mà thôi cũng đủ làm cô đau nhói, đẩy người vốn
đang hối hận như cô chìm sâu xuống địa ngục.
Nhưng từ đầu đến cuối, anh không có. Anh chỉ hỏi: "Sau khi gọi điện
cho tôi, em không nhớ gì sao?"
"Ừ."
"Vậy em có nhớ cảm giác lúc ấy không?"
Chân Ý cố gắng nhớ lại: "Hình như đang kiệt sức đấu tranh.
"Tại sao lại đấu tranh?"
"Thôi Phỉ, Thích Hành Viễn, bác gái, và cả chị ấy đang ban bạc thủ tiêu
xác Ngải Tiểu Anh. Em không chịu, nhưng họ đều không để ý đến em."
"Chị ấy là ai?"
"Em không nhớ ra, hình như có người thứ tư. Chị ấy một mực ra lệnh
cho em, em không nghe, chị ấy liền tự chủ trương ra lệnh cho người khác.
Em đang nói gì thế này?" Chân Ý day trán. "Trời ạ, lúc ấy em say đến mức
nào?"