Nhưng Ngôn Cách không hề phê phán, thậm chí không bình luận, giọng
nói vẫn bình thản mà ôn hòa: "Chuyện gì xảy ra khiến em làm thế?"
Câu hỏi của anh thật bao dung, không hỏi cô tại sao lại làm vậy, mà hỏi
chuyện gì đã khiến cô làm. Lòng dạ Chân Ý càng chua xót hơn, khóc hu hu.
Anh không khuyên bảo, cũng không quấy rầy, yên lặng ngồi bên, rộng
lượng chờ đợi.
Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, gió lùa vào, mang theo cái lạnh của cơn
mưa. Ngôn Cách đứng dậy lấy chăn đắp cho cô. Cô cuộn mình trong tấm
chăn, vùi mặt khóc tiếp, hồi lâu sau khóc đủ rồi mới xấu hổ thò tay ra, thảm
thương nhìn anh.
Anh mặc bộ đồ trắng, ngồi lặng lẽ. Gương mặt tuấn tú khôi ngô, mặt
mày bình lặng, đôi mắt đen nhánh trong veo nhìn cô với vẻ ôn hòa, không
hề trách móc nặng nề.
"Em biết có thể nói với anh mà." Cô nghẹn ngào, lau nước mắt qua quýt.
Tròng mắt Ngôn Cách sâu hơn, không lên tiếng. Cô thật sự không hề
thay đổi. Khi cười sẽ cười thật thoải mái, tiếng cười giòn tan vang khắp mọi
nơi; khi khóc sẽ khóc ầm ĩ, đáng thương tủi hờn lại khắc khoải. Bụng dạ
ngay thẳng hệt trẻ thơ, trái tim kia vẫn hết sức chân thành.
Anh thấy cô đã thôi khóc bèn đưa cho cô một chiếc khăn tay. Hình như
cô đã khóc mệt, ngơ ngác không phản ứng lại. Đôi mắt trắng đen rõ ràng
ngấn lệ nhìn anh, hơi mơ màng. Ánh mắt vừa vô tội vừa ngu ngơ ấy khiến
trái tim anh như bị ngón tay cô nhẹ nhàng chọc vào một cách khó hiểu.
Nghĩ đến việc phải đối xử với cô tốt hơn, anh cầm khăn tay lau khuôn mặt
lấm lem cho cô.
Tay anh rất nhẹ nhàng, khăn tay rất mềm mại, cô lại ngẩn ngơ, trái tim
đập thình thịch trong lồng ngực, hốt hoảng nuốt nước bọt: "Ngôn Cách, sao
anh bỗng dưng đối xử với em tốt vậy?"