Lúc anh mở cửa tiến vào, cô quay đầu lại, vẻ mặt hoang mang và khủng
hoảng, cứ như bệnh nhân trải qua sợ hãi cực độ. Mấy tiếng không gặp, vành
mắt cô thâm quầng, hốc mắt hõm sâu, trên môi còn nổi nốt. Dáng vẻ buồn
bã ỉu xìu như một quả cà héo. Cô cúi đầu đứng trước mặt anh, bả vai rệu rã.
Tối qua sau khi thu xếp ổn thỏa cho cô, anh đã rời đi. Anh không chờ cô
tỉnh lại, lo cô sợ hãi. Sáng nay anh làm việc mà tâm trạng không yên, lo
lắng cho cô vô cùng, may mà cô tới rổi. Anh thầm thở dài, không biết tình
trạng tối qua của Chân Ý đã xuất hiện mấy lần, nhưng sau này anh phải
quan tâm cô gấp bội. Mặc dù đối với anh, việc này có lẽ hơi khó, nhưng anh
sẽ cố gắng.
"Xảy ra chuyện gì thế?"
Vừa nghe giọng nói ôn hòa của anh, cô đã muốn khóc. Cô cúi đầu thấp
hơn, cố gắng kìm nén, giọng nói nhỏ như muỗi: "Em chỉ muốn gặp anh."
Ngôn Cách hơi sững sờ.
Sau một giây tĩnh lặng dài đằng đẵng, Chân Ý cười chua xót trong lòng,
cũng may cô thông minh: "Em chỉ muốn gặp anh" đúng là một câu có nhiều
nghĩa, còn có thể khéo léo bổ sung: "Em chỉ muốn gặp anh, bác sĩ Ngôn."
Anh vẫn thản nhiên: "Có chuyện muốn nhờ tôi tư vấn à?"
"Ừ." Vì sao cảm giác bây giờ lại chán chường đến vậy.
Rõ ràng muốn gặp anh, nhưng lại không thể nói quang minh chính đại.
Không phải cô không còn dũng khí thời niên thiếu, mà là anh đã không còn
là anh của thời niên thiếu nữa. Đối mặt với vị hôn phu của người khác, cô
không dám vượt qua khuôn phép. Cái ôm không tỉnh táo đêm qua khiến cô
tự trách đến cùng cực, cảm thấy mình thật đáng ghét như đi vụng trộm vậy.