Thật yên tĩnh. Anh còn nhớ, cô nói muốn cùng nhau đếm lá trên ngọn
cây này. Khuôn mặt trắng trẻo của anh bình tĩnh và thanh khiết, nhẹ nhàng
bâng quơ nhìn tán cây. Lần anh đếm được nhiều nhất là mười hai nghìn hai
trăm hai mươi mốt. Khi nãy cô xuất hiện, anh đếm tới ba nghìn bảy trăm
bốn mươi lăm Hôm nay thật trùng hợp, gặp nhau ở đây. Thật ra cũng không
thể coi là trùng hợp. Cách một khoảng thời gian, anh đều đợi đến "khi tất cả
mọi người đã ngủ, nằm dưới tán cây đếm lá..." Nhưng chỉ có mỗi mình
anh...
Năm nay mưa nhiều đến bất ngờ. Chân Ý đứng bên cửa sổ sát đất ở viện
điều dưỡng tâm thần, nhìn thẫn thờ. Nước mưa gột rửa sân cỏ, chỉ còn một
màu xanh biếc mát rượi. Hoa anh đào đã tàn rơi trên bậc thềm, lả tả tan tác.
Hôm nay bệnh nhân tâm thần không thể ra ngoài dạo chơi, có lẽ mọi người
lại bất mãn kháng nghị, không biết y tá phái dỗ dành họ thế nào.
Đầu óc cô trống trơn, không nhớ gì hết. Cô loáng thoáng cảm thấy mình
đã làm sai chuyện gì, nhưng trí nhớ lại hết sức mơ hồ. Sáng nay lúc tỉnh lại
phát hiện N cuộc gọi nhỡ của Biện Khiêm, gọi lại, Biện Khiêm đã lo sốt vó.
Nhưng Chân Ý không dám kể lại mọi chuyện cho anh biết, chỉ nói muốn đi
gặp bác sĩ tầm lý trước đã.
Phía sau có tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng chậm rãi, cô giật nảy mình. Quay
đầu lại, thì ra là Ngôn Cách.
"Tiểu Kha nói em tìm tôi?"
Cô "ừ" một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Sáng nay cô tỉnh lại trong ngôi nhà nhỏ của ông nội, chỉ có một mình,
nhưng cô nhớ mang máng tối qua đã gặp anh. Không biết trong lúc vô tình
cô có nói gì không.
Trong thời gian cô im lặng không đáp, anh vẫn bình thản và kiên nhẫn
chờ đợi. Anh vừa liếc mắt đã nhận ra tình hình của cô không tốt chút nào.