Dần dần, cô không làm loạn nữa, bình ổn trở lại, nắm tay cũng chậm rãi
buông ra, mệt mỏi trượt xuống theo lồng ngực anh.
"Chân Ý, em nghe tôi nói, Chân Ý!"
"... Hả?" Hơi thở cô nhẹ dần.
"Về sau, khi có chuyện gì muốn hỏi Chân Tâm, hãy hỏi tôi trước. Hãy
tìm Ngôn Cách trước. Tôi bảo đảm, tuyệt đối không có chuyện tôi không
bắt máy." Hơi thở anh run rẩy, phải cố hết sức ổn định. "Chân Ý, nhớ lấy,
hãy tìm Ngôn Cách trước."
"..."
"Hứa với tôi, đừng tìm Chân Tâm, hãy tìm Ngôn Cách trước."
Là anh thất sách. Mặc dù rất khó mở lòng, nhưng không nên xa lánh cô
như thế, đến nỗi tạo thành cục diện ngày hôm nay.
"Được." Cô ngoan ngoãn và yếu ớt lên tiếng. Cả người từ từ trượt
xuống, Ngôn Cách đưa tay ra giữ lấy, lại ôm cô vào lòng.
Bởi vì nhất thời ra sức, cô được kéo bật lên, đôi môi bỗng lướt qua gò
má anh, lướt xuống cổ, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh. Hơi thở đều
đặn nóng ran. Ngôn Cách như chạm phải điện, bất động vài giây, mặt hơi
nóng lên. Lặng lẽ ổn định lại hơi thở, anh mới có thể ôm cô tử tế trở lại.
Cô mềm mại như bông, đong đầy cõi lòng anh. Dưới ánh trăng, gương
mặt yên bình mà trắng nõn ấy đẹp tựa bức tranh.
"Xin lỗi, Chân Ý." Anh giữ chặt đầu cô, lặp lại từng lần một. "Xin lỗi,
anh nên chủ động gọi điện cho em, xin lỗi!"
Anh nhắm mắt lại, thầm nhủ: Sau này nhất định phải quan tâm cô ấy,
nhất định.