"Chị gái em."
"Ồ, hình như chưa bao giờ nghe em nhắc tới." Anh nói bằng giọng tán
gẫu. "Tên chị ấy là gì?"
"Chân Tâm."
"Chị gái em nói gì với em thế?"
"Chị bảo em bảo vệ ông nội, còn nói, với khả năng của em, nhất định có
thể che giấu."
"Em nói thế nào?"
"Em muốn báo cảnh sát, nhưng chị mắng em. Chị nói hồi bé chị bảo vệ
em, em không thể không bảo vệ người nhà." Chân Ý sụt sùi. "Chị nói chị
không bao giờ muốn quan tâm đến em nữa."
"Chị ấy bảo em che giấu điều gì?"
"Che giấu..." Cò cúi đầu tựa vào lồng ngực anh, đau khổ khẽ nói: "Đầu
em đau quá!" Cô rút một tay về, gõ mạnh vào đầu mình. "Em không nhớ
rõ."
"Vậy thì đừng nghĩ nữa." Tay anh luồn vào tóc cô, ôm lấy đầu cô, tì cằm
sát thái dương cô, giữ cô thật chặt. Giọng anh trầm thấp: "Chân Ý, đừng
nghĩ nữa."
"Không đúng... Sao lại không nhớ ra nhỉ?" Cô giãy giụa.
"Đừng nghĩ nữa! Chân Ý, em chỉ nghe thấy tiếng của tôi, đừng nghĩ về
những chuyện khác nữa; chỉ nghe tôi nói..." Anh kề sát bên tai cô, lần đầu
tiên tiến hành thôi miên mà không được sự cho phép.