bẩm, bắt chước lời anh nói: "Ngôn Cách, là em, Chân Ý đây. Đừng đẩy em
ra."
Cô không biết, cái nhích gần và vòng ôm của cô dù rất nhẹ, nhưng tựa
như chạm phải đáy lòng anh. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ muốn đẩy
cô ra. Từ trước tới nay, Ngôn Cách chưa bao giờ muốn đẩy Chân Ý ra.
"Ngôn Cách." Chân Ý siết chặt cánh tay, gương mặt cọ nhẹ lên lồng
ngực anh, giọng nói khẽ khàng như tấm vải sa. "Em đã gọi điện cho anh.
Nhưng anh mãi không nghe máy, em đành gọi cho chị."
Trái tim Ngôn Cách bỗng rét lạnh, biết rằng đã xảy ra chuyện rồi.
Gió đêm lướt qua ngọn cây, lá cây um tùm xào xạc, có một hai chiếc lá
rơi xuống, chạm lên mái tóc đen của Ngôn Cách. Anh chậm chạp đưa tay
lên, từng chút từng chút một, hơi khó khăn nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng
ôm lấy hông cô. Khoảnh khắc đêm thâu, lòng người tĩnh lặng. Anh cúi đầu
nhích gần tới, cô nhắm mắt, tiếng hít thở rất nặng nề.
"Chân Ý?"
"Hả?" Cô hơi giật mình, ý thức mơ hồ.
"Em uống rượu à?"
"Ừ."
"Em đã gọi điện cho tôi ư?"
"Phải." Cô mở mắt, ánh mắt chậm rãi ngước lên, nhìn vào mặt anh, ẩn
chứa đau thương. "Nhưng anh không quan tâm đến em."
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, mày khẽ cau.
"Vậy sau đó em gọi cho ai?"