FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5.2
Chương 5.2
Đêm hè, Đại học K tĩnh lặng như tờ. Bốn giờ sáng, mọi âm thanh đều
biến mất, chỉ còn ánh đèn đường mong manh chiếu xuống từ cây ngô đồng
Pháp tươi tốt. Chân Ý đầu óc hỗn loạn, bước đi mệt mỏi như giẫm lên bông
gòn, bước thấp bước cao hướng về căn nhà nhỏ của ông nội. Chất cồn vẫn
lấp đầv trí óc, lòng dạ khó chịu đến tột đỉnh.
Hình như cô đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng cô không nhớ nổi rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ có khoảnh khắc, cô đã từng muốn chất vấn
Thôi Phỉ. Nhưng hướng đi của sự việc về sau đã hoàn toàn biến chuyển.
Quái lạ, sao những chuvện xảy ra đêm nay lại rời rạc như thế? Đứt quãng
gián đoạn, có vài ký ức bỏ trống.
Cô lấy điện thoại ra gọi 110, lúc nối máy, cô không biết nên nói gì, rốt
cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ cô nên trở về điều tra lại.
Khi xoay người định đi, cô lại thấy cây cổ thụ ngàn năm nổi tiếng nhất
Đại học K. Sinh viên nơi đây gọi nó là cây Tương Tư. Hồi trung học, thầy
cô nói Ngôn Cách chắc chắn có thể thi đỗ Đại học K. Chân Ý nói: "Ngôn
Cách, nếu anh học Đại học K, em sẽ tới trường khoa học tự nhiên thành phố
K, vừa ở sát bên cạnh, vừa không khó thi. Chúng ta sẽ ở cùng một thành
phố đấy."
Cô còn nói: "Ngôn Cách, ở Đại học K có một cái cây siêu siêu lâu năm,
gọi là cây Tương Tư. Bao giờ chúng ta tới đó, khi tất cả mọi người đã ngủ,
nằm dưới tán cây đếm lá có được không anh? Chỉ hai người chúng ta thôi."