"Lần đầu tiên?" Thôi Phỉ nhìn Chân Ý chằm chằm. "Còn lần thứ hai, lần
thứ ba nữa ư?"
"Thường thường cảnh sát sẽ chỉ tới một lần, anh chị thể hiện tốt một
chút, lần tiếp theo có thể giao cho quản lý và nhân viên ứng phó. Nếu vẫn
không tìm được đứa trẻ, sẽ trở thành vụ án chưa giải quvết." Chân Ý kìm
nén nỗi khó chịu trong lòng, nói: "Nhưng sau khi tìm thấy thi thể đứa trẻ,
tính chất không còn như vậy nữa."
"Sẽ nghi ngờ chúng ta ư?" Thôi Phỉ lo lắng hỏi.
"Trong núi rất khó tìm dấu vết, mà hiện trường phát hiện án và hiện
trường vứt xác không đồng nhất, sẽ gia tăng rnức độ khó khăn trong điều
tra." Mặt cô không chút cảm xúc. "Em nói ngộ nhỡ, nếu cảnh sát tới thẩm
vấn với tinh chất vụ án giết người, chị phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng."
"Được."
"Những chuyện khác xem tình hình rồi bàn tiếp."
Chân Ý day trán, mệt mỏi gần như sụp đổ, miệng đắng lưỡi khô, chỉ
muốn về nhà. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trái tim cô bỗng giật thót.
Một cô bé không mấy xinh xắn đứng cạnh cửa hiên, mặc váy ngủ màu
hồng, mái tóc xõa tung, ánh mắt mơ màng mà nhập nhèm nhìn cô. Bởi vì là
trẻ con, lúc đến gần bị bình hoa lớn che khuất, họ đều không trông thấy nó.
Thôi Phỉ quay đầu lại thấy, kinh hoàng nhảy phắt lên, hốt hoảng chạy
tới: "Hồng Đậu, con ra đây từ khi nào thế?" Chị ta ôm con gái lên tầng. Bác
gái vùi đầu vào lòng bàn tay, lo lắng than thở: "Để cho trẻ con nghe thấy
rồi, phải làm thế nào đây?"
Chân Ý dựa vào tường, rệu rã nhắm mắt lại. Trước nay chưa từng có từ
không chút sai sót.