Cây Tương Tư, sao lại có cái tên thê lương như vậy? Cô vòng qua ngõ
nhỏ, đi về phía nó.
Đó là cái cây lớn đến chừng nào! Thân cây gần bằng chiếc bàn, lá cây
sum suê, tươi tốt, tán cây che rợp một vòm trời mênh mông. Giữa đêm thâu,
nó tĩnh lặng đến mức khiến lòng người yên bình.
Chân Ý đi tới, giơ tay vuốt ve thân cây tang thương ấy, xù xì mà lành
lạnh. Cô đi vòng quanh nó, mắt cô hoa lên, sao càng lúc càng say thế này?
Tầm nhìn chậm rãi xoay tròn, dần dà, cô trông thấy một bóng dáng nổi bật,
tay đút túi quần đứng bên gốc cây, hơi ngẩng đầu ngắm lá trên tán cây.
Anh cảm thấy ánh nhìn chăm chú của cô, đôi mắt dần dần hạ xuống, hơi
ngỡ ngàng.
Chân Ý ngẩn ngơ nhìn anh, trong đêm, anh càng trở nên điển trai hơn.
"Hình như thật sự say quá rồi." Cô thầm thì day trán, tiếp tục đi, nhưng
chân vướng phải rễ cây, chợt nghiêng về phía trước.
Một đôi tay kịp thời đỡ lấy, cô ngã vào vòng ôm thân quen mà vững
chãi, mặt cô va phải cằm anh với lực vừa phải. Cảm giác thân mật này sao
mà chân thật đến thế?
"Chân Ý, là tôi, Ngôn Cách đây."
Cô ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng tắp, đón lấy ánh mắt anh. Đương nhiên là
anh, đôi mắt ôn hòa và thông suốt đến vậy, chỉ có thể là anh thôi.
Anh xác nhận cô đã đứng vững mới nhẹ nhàng, từ tốn và kiềm chế
buông cô ra. Cô như đang nằm mơ, không theo khống chế mà ngẩn ngơ tiến
lên một bước, hai tay luồn vào áo khoác mỏng của anh, chậm rãi, kiên
quyết quấn lấy hông anh. Đầu cô nhẹ nhàng tựa lên lồng ngực anh, lẩm