Bác gái thở phào nhẹ nhõm, hai chân như nhũn ra, lần mò tường lê tới
sofa: "Sợ chết đi được."
Chân Ý thong thả nói: "Bây giờ đã sợ thế này, lúc cảnh sát tới phải làm
sao?"
Thần kinh mới thả lỏng lại căng lên, hai mẹ con Thôi Phỉ nhìn quanh,
kéo Chân Ý vào một góc, hạ giọng: "Cảnh sát sẽ tìm tới ư? Đã làm như em
nói rồi mà, sao còn bị cảnh sát phát hiện?"
Chân Ý ngước mắt: "Tiểu Anh bị lạc ở khu nghỉ dưỡng, là địa bàn của
họ Thích. Đương nhiên cảnh sát sẽ tìm mấy người hỏi cơ cấu và địa hình
nơi đây để tiện tìm người."
"Ồ, như vậy à."
"Nếu cảnh sát tới hỏi, tuyệt đối đừng nói mấy lời như "Cô bé thật đáng
thương, hung thủ thật ghê tởm"." Chân Ý vịn tường, đầu óc hơi choáng
váng.
"Tại sao?"
"Trước khi phát hiện ra thi thể, vụ này sẽ được liệt vào tình trạng mất
tích. Sao chị biết cô bé đã chết mà không phải đi lạc?" Cô mệt mỏi đến mức
chân như nhũn ra, nói kiểu công thức. "Đối với cảnh sát, trọng điểm khi bắt
đầu sẽ theo hướng mất tích hay bị lừa bán."
Thôi Phỉ vui mừng gật đầu: “Ừ, chị nhớ rồi. Không được nói những lời
tương tự. Chị sẽ bảo Hành Viễn."
"Về chuyện khu nghỉ dưỡng, cảnh sát hỏi thế nào thì anh chị đáp thế đấy
là được. Lần đầu tiên tới tham vấn chắc không có vấn đề gì đâu."