Chân Ý ngậm chặt miệng, không buồn quan tâm.
Thôi Phỉ và bác gái xuống nhà, nhìn thấy Thích Miễn đều sửng sốt.
Thích Miễn lấy làm lạ: "Sao hai người cũng ở đây?"
Vừa dứt lời, ngoài nhà lại vang tiếng xe ô tô. Lần này Thích Hành Viễn
trở về rồi.
Thôi Phỉ kinh hãi, lập tức ra đón nhưng Thích Hành Viễn, đã vào cửa.
Thôi Phỉ chắn trước cửa ngăn ông ta lại, tay ông ta còn cầm trang bị cắm
trại và vali! Bác gái cũng vội vã đi tới dùng thân hình ngăn cản tầm mắt.
Không ai lên tiếng, bầu không khí quái đản mà tế nhị, lẳng lặng trở nên
căng thẳng.
"Bố?" Thích Miễn tò mò dò hỏi.
Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói nghi ngờ khác: "Bố, mẹ nhỏ,
đã muộn thế này rồi còn tụ tập làm gì thế?"
Ba người ngoài cửa kinh hãi.
Tề Diệu đang cầm cốc thủy tinh, nghi ngờ đứng cạnh cầu thang: "Sao
Thích Miễn cũng tới đây?"
Thôi Phỉ suýt nữa hồn bay phách tán, cố gắng nở nụ cười: "Tề Diệu, con
đến đây từ bao giờ thế?"
Tề Diệu cười niềm nở, có vẻ rất thích người mẹ nhỏ không hơn mình
mấy tuổi này: "Sáng nay con về thành phố K, không muốn ở khách sạn nên
ở lại khu nghỉ dưỡng."
Thôi Phỉ cười: "Sao không về nhà chứ? Nơi này vắng vẻ, lại không có
người giúp việc, không tiện chăm sóc."