Hành Viễn tìm xe và trang bị. Không tới nửa giờ, Thích Hành Viễn đã một
mình lái xe ra ngoài.
Thôi Phỉ đứng giữa màn đêm, nhìn bóng chồng đi rất lâu. Thân hình gầy
guộc mang rất nhiều cảm xúc không rõ, bàng hoàng, lo lắng, thấp thỏm, bi
ai. Chị ta đứng một lát rồi trở về nhà, cùng mẹ lên tầng dọn dẹp. Chân Ý
ngồi một mình ở phòng khácch dưới nhà. Cô chỉ tư vấn, không tham gia bất
kỳ hành động thực tế nào.
Phòng khách trở nên trống trải, chỉ còn một mình cô. Lòng đề phòng vơi
dần, ánh mắt cũng từ từ tập trung, rồi trở nên mơ màng. Cô ngẩn ngơ ngả
vào ghế sofa, ghê tởm đến độ muốn nôn. Đầu óc rối loạn, đôi mắt cũng
sưng húp khó chịu. Cô mệt mỏi rã rời, lim dim mắt nghỉ ngơi một lát. Trong
lúc mông lung, cô như nhìn thấy Ngải Tiểu Anh bị đập vỡ đầu, đầm đìa
máu đứng trước mặt, đưa tay muốn bắt lấy mình.
Cô choàng tỉnh, tim đập dữ dội mà đau đớn, vội vàng nhìn quanh, phòng
khách vẫn chỉ có mình cô. Đồng hồ chỉ 2 giờ rưỡi sáng, lúc nàv, trong sân
vang lên tiếng xe. Chân Ý vội vàng ngồi ngav ngắn lại. Cô tưởng Thích
Hành Viễn trở về, nhưng người mở cửa tiến vào lại là Thích Miễn. Cô quay
đầu đi chỗ khác, tâm trạng bết bát, không muốn chào hỏi anh ta.
Thích Miễn đi bar về, thấy Chân Ý ở đây thì hơi kinh ngạc. Dù sao, bình
thường ở đây chẳng có mống nào, hôm qua anh ta mới tạm thời trở về thành
phố K, không muốn ở khách sạn nên mới ghé qua đây. Anh ta tự cho là hiểu
rõ, bỗ bã chào hỏi: "Dì nhỏ, muộn thế này rồi còn ở biệt thự tư nhân của
anh rể dì, tới đây hẹn hò qua đêm à?"
Ánh mắt anh ta rất ngả ngớn. Năm đó, Thôi Phỉ trẻ trung làm kẻ thứ ba,
kết hôn với Thích Hành Viễn xấp xỉ tuổi bố mình. Mấy đứa con trai con gái
của ông ta đều xem thường, đương nhiên cho rằng em họ của kẻ thứ ba
cũng không đứng đắn gì cho cam.