“Đóng giả làm người cắm trại hoặc khách lên núi, nếu gặp phải ai thì đợi
ở trên núi; nếu không có ai thì trở về ngay."
Thôi Phi nghi ngờ: "Bế đứa bé đi ư?"
Chân Ý lắc đầu: "Bỏ nó vào vali hoặc ba lô, ăn mặc giống người cắm
trại sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Nhớ rằng, đến lúc đó không thể để
lại vali hay ba lô ở hiện trường."
"Việc này chị biết."
"Ngoài ra, lúc chọn vali hay ba lô phải chú ý, càng đơn giản càng tốt,
mặt ngoài không có mấy thứ vụn vặt như sợi vải hay đồ trang trí, có thể
quẹt vào cành cây, để lại ở hiện trường vứt thi thể. Trong vali cũng không
được có, nếu không sẽ cọ phải người đứa bé. Vì vậy, tốt nhất chị dùng túi
nhựa bọc đứa bé lại rồi bỏ vào vali, đến lúc đó mang túi nhựa về." Nói
xong, Chân Ý bổ sung một câu: "Nhớ mang găng tay, hơn nữa, đừng làm
rách túi nhựa."
Thôi Phi ghi nhớ trong lòng, gật đầu lia lịa: “Bây giờ chị đi ngay đây.
Yên tâm, chị sẽ xóa sạch mọi dấu vết trên người con bé. Chị đi tắm cho
nó...”
Chân Ý ngắt lời: "Không được dùng xà phòng thơm, sữa tắm, dầu gội
đầu, không được dùng gì hết."
Thôi Phỉ sửng sốt, tiếp tục ghi nhớ: "Được. Tắm xong dùng khăn tắm
quấn lại, bỏ vào túi nhựa, vali, rồi xuất phát."
"Tốt." Chân Ý nói.
Thôi Phỉ đứng dậy, quay đầu lại: "Không còn gì nữa à?"