Thôi Phỉ xen vào: "Công viên bảo tồn đầm lầy nhiều bùn, ít người đến,
con bé không dễ bị phát hiện đâu."
"Được, chọn nơi đó đi." Chân Ý cố tình nói, nhưng vài giây sau, mặt cô
sầm xuống, cứ như thay đổi thành người khác, lắc đầu kiên định. "Không
được."
"Tại sao?"
"Đưa con bé qua đó thế nào? Xe đạp, mô-tô hay xe ô tô?" Chân Ý cười
lạnh: "Sẽ để lại vết bánh xe. Bởi vì ít người qua lại nên cảnh sát càng dễ
dàng thu thập và điều tra. Mặc dù có khả năng rất lâu sau con bé mới bị
phát hiện, nhưng nếu bị phát hiện sớm thì sao? Trước khi vết bánh xe chưa
biến mất."
Thôi Phỉ thoáng giật mình, cầm khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán. Thế
này mới ý thức được đúng như lời Chân Ý nói, hết thảy chỉ là bắt đầu, xử lý
thi thể nào có đơn giản như vậy?
"Chọn chỗ khác đi." Chân Ý bỗng dưng trở nên yếu ớt, nói.
Thích Hành Viễn đỡ trán: "Cách năm cây số về phía Nam là núi Nam
Trung, là nơi được rất nhiều gia đình và công ty đoàn thể tổ chức cho công
nhân viên leo núi, nhưng buổi tối không có ai."
Chân Ý gật đầu: "Những người có sở thích cắm trại thì sao?"
Thích Hành Viễn không nghĩ tới điểm này, nói: "Hình như nước ta
không có nhiều người thích cắm trại lắm."
“Nhưng cũng không thể loại bỏ."
Thôi Phỉ: "Sẽ bị nhìn thấy sao? Vậy phải làm sao đây? Cái này không
được cái kia cũng không được."