Thôi Phỉ thấy Chân Ý không nói gì, tưởng cô tức giận, vội nói: "Vậy
quấn con bé này lại đi. Thời gian trước chị dẫn Hồng Đậu đi bơi, mua tạm
khăn tắm ở Walmart. Bởi vì dùng một lần nên mua loại hàng khuyến mãi rẻ
nhất."
"Chị đã dùng chiếc khăn tắm đó chưa?"
"Chưa. Hồng Đậu không thích, mua cái khác rồi. Có điều..." Thôi Phỉ do
dự. "Lúc trở về, cánh tay Hồng Đậu bị thương nên đã dùng khăn tắm quấn
lại."
"Vậy thì không dùng được nữa. Cảnh sát sẽ phân tích sạch sẽ từng sợi
vải một."
"Thế à, chờ chút, chị nhớ khăn bán một bộ hai cái, còn một cái chưa bóc
bao bì, chị đi tìm đây." Thôi Phỉ bất giác thở phào. "Như vậy được rồi chứ?"
Nghe vậy, Chân Ý nhìn chị ta, đôi mắt hiện nét cười lạnh lẽo kỳ lạ: "Bây
giờ mới bắt đầu thôi, tiếp theo mới là một cuộc đại chiến."
Ánh đèn trắng xóa chiếu sáng căn phòng nhỏ, cô bé mặc váy công chúa
nằm lặng thinh, Chân Ý và Thôi Phỉ đứng song song bên cửa, khuôn mặt
không còn cảm xúc bất ổn ban đầu nữa, cứ như đeo mặt nạ.
Chỉ mới bắt đầu thôi ư? Nhưng Thôi Phỉ đã cảm thấy mỏi mệt: "Được.
Vậy tiếp theo thì sao?"
"Gọi anh rể và bác lên đây." Chân Ý lạnh nhạt nói: "Em sẽ nói cho mọi
người biết cụ thể phải làm thế nào."
Thôi Phỉ nhanh chóng xuống tầng.
Xung quanh yên ắng, Chân Ý mặt lạnh tanh đứng bên cạnh cửa, một
giây lại một giây, vẻ mặt dần dần thả lỏng. Cô ngước mắt, không còn ai ở