"Chắc chắn bố mẹ con bé báo cảnh sát rồi." Chân Ý nói: "Khu nghỉ
dưỡng có camera không?"
"Không có."
"Chị có biết con bé đi vào bằng lối nào không?"
"Chi tiết này có liên quan sao?"
"Rất liên quan. Nó đi vào bằng lối nào quyết định có nhân chứng hay
không."
"Nhân chứng?" Thôi Phỉ hoảng sợ run lên.
Chân Ý quan sát giày Ngải Tiểu Anh, trên đó có ít bùn và cỏ vụn. Sau
đó, cô dẫn Thôi Phỉ kiểm tra dấu vết trên sàn nhà, cuối cùng suy đoán Ngải
Tiểu Anh có lẽ chui vào theo lỗ chó.
Bên ngoài chi chít lùm cây, bên kia hàng rào là tường bao của cửa sau
khách sạn tổ chức tiệc. Ở đó có một cái lỗ, trồng rất nhiều hoa cỏ. Có lẽ con
bé chơi ở lùm cỏ, dần dần bò qua.
"Nếu là như vậy, có lẽ không ai thấy con bé vào đây đâu." Chân Ý nhìn
lùm cây chìm trong bóng tối, trở về theo đường cũ.
"Vậy ư?" Thôi Phỉ thở phào, nhưng vẫn lo sợ siết tay lại. "Sau đó thì
sao, chúng ta nên làm gì? Lái xe đưa nó đến một chỗ rất xa phải không?"
"Nếu là như vậy, chị sẽ bị bắt ngay."
"Tại sao?"
"Có thể nhìn ra rất nhiều thứ từ thi thể của Ngải Tiểu Anh. Thân phận
của nó, nơi nó đi qua, cảnh ngộ nó gặp phải, cách nó chết... Rất nhiều rất
nhiều."