Nội tâm cô tràn đầy cảm giác tội lỗi, thoáng liếc nhìn rồi lập tức quay
đầu đi: "Chị họ, chị định bồi thường cho người nhà cô bé thế nào?"
"Bố nó làm ở công ty của họ Thích, Hành Viễn chuẩn bị thăng chức cho
anh ta, định bụng trong vài năm ngấm ngầm đưa anh ta bốn triệu." Sắc mặt
Thôi Phỉ không tốt cho lắm, ánh đèn khiến mặt chị ta trở nên vàng vọt.
"Chân Ý, nếu xử lý bằng luật pháp, họ không được bồi thường nhiều như
vậy đâu. Hung thủ giết người bởi vì bị Alzheimer nên không thể đền mạng,
không thể mang đến thỏa mãn tâm lý cho người nhà. Vì thế, xét ở một góc
độ nào đó, lựa chọn hiện giờ của chúng ta là tốt nhất, hai bên cùng có lợi."
"Hai bên cùng có lợi? Ai có lợi chứ?" Chân Ý nở nụ cười, ánh mắt như
dao.
"Vậy em nói nên làm gì đây, có thể trách ai đây hả?"
"Lúc chị muốn giữ ông nội lại, em đã nói tình trạng bệnh của ông không
tốt, phải có người trông nom ông, chị trả lời em thế nào? Thôi Phỉ, nếu là
Hồng Đậu, chị có bỏ con bé bơ vơ không ai chăm sóc không?"
"Là sơ sót của chị. Nhưng Chân Ý, đã đến nước này rồi, trước tiên có
thể đừng nội chiến không. Coi như chị cầu xin em đấy!"
Chân Ý lạnh lùng quay đầu đi, một lát sau mới trở lại đề tài: "Chị biết bố
mẹ con bé, vậy nó tên là gì?"
"Ngải Tiểu Anh."
"Nó tới biệt thự bằng cách nào?"
"Chị không biết. Bố mẹ nó tham dự bữa tiệc tối nay, có lẽ giữa chừng
nhàm chán nó chạy ra khỏi khách sạn tới ngôi nhà này. Không biết nó chơi
trốn tìm hay làm gì, cả đêm chị vẫn không biết nó ở đây."