"Vậy phải làm sao?"
"Chỗ chị có thứ vải nào mua được ở bất cứ đâu, không có đặc điểm đặc
biệt gì không?"
"Để làm gì?"
"Chị nhìn đi." Chân Ý chỉ Tiểu Anh. "Trên váy con bé có cỏ, lá và bùn
đất, nếu phân tích đối chiếu, chắc chắn trùng khớp với thành phần cỏ và thổ
nhưỡng ở khu vực lân cận biệt thự."
"Lợi hại thế sao?" Da đầu Thôi Phỉ tê rần, lưng đẫm mồ hôi lạnh. "Thế
nên phải thay quần áo cho nó à?"
"Ừ." Mặt Chân Ý lạnh tanh. "Nếu thay quần áo khác, ví dụ như quần áo
hồi bé của Hồng Đậu, theo em được biết chắc hẳn giá tiền không rẻ, có thể
dễ dàng điều tra được biên lai mua sắm. Dù không phải là quần áo hàng
hiệu, nhưng một bộ quần áo cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Hệ số nguy
hiểm của vải vóc thấp hơn một chút."
Thôi Phỉ nghĩ mà sợ: "Vậy, không để nó mặc gì có được không?"
Chân Ý quay đầu nhìn chị ta, ánh mắt hơi âm u: "Thôi Phỉ chị là một
người mẹ. Chị muốn để cô bé này trần truồng phơi thây nơi đất hoang ư?"
Thôi Phỉ xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng thừa nhận: "Vậy thì quấn nó lại, nếu
như có thể xử lý an toàn."
Chân Ý im lặng. Thật ra điều này rất nguy hiểm, cởi quần áo sẽ khiến
cảnh sát biết hung thủ có năng lực phản điều tra, quấn thi thể lại chứng tỏ
hung thủ có lòng thương hại và sám hối. Hiện giờ đầu óc cô rối tinh rối mù,
không biết cảnh sát có thể phát hiện nhiều hơn không, cũng không biết
quyết định này của cô có chuốc lấy tai họa cho bản thân không.