quanh đây nữa. Quay đầu lại nhìn cô bé trong phòng, bỗng nhiên tâm trạng
cô trở nên phức tạp, lại muốn nôn ọe. Cô khép cửa phòng, một mình đứng ở
hành lang, dựa vào tường hít thở thật sâu, cảm thấy ghê tởm và khinh
thường bản thân.
Chất cồn khiến đầu óc cô hỗn loạn, đầu cô đau đến mức không tài nào
suy nghĩ bình thường. Dù thế nào đi nữa, vì ông nội, cô không còn đường
lui. Nếu có báo ứng, cứ trút hết lên cô là được rồi! Cơn sóng gió do Diêu
Phong giả bệnh tâm thần còn chưa qua đi, nếu mọi người nói ông nội giả
bệnh thì sao? Thậm chí, nếu có báo đài nào thích gây chuyện, ác ý đoán
rằng người già cưỡng hiếp trẻ con thì sao? Cô không dám nghĩ nữa.
Hay là, để lại mấy điểm sơ hở để cuối cùng cảnh sát bắt được họ nhỉ?
Chỉ chốc lát sau, cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Bác gái và
Thích Hành Viễn đều theo Thôi Phỉ lên tầng.
Bác gái rưng rưng nước mắt, vừa thấy Chân Ý đã nắm chặt tay cô: "Ý
ngoan, con có thể làm những việc này vì ông nội, bác cảm ơn con."
Chân Ý không lên tiếng, lẳng lặng rút tay về.
Bốn người đi tới phòng khách nhỏ đối diện, nơi xảy ra vụ án, Chân Ý
không trì hoãn mà hỏi ngay: "Con không quen thuộc khu vực lân cận quanh
đây, mọi người có biết chỗ nào tương đối bí mật không? Con bé được phát
hiện càng muộn, càng có lợi cho mọi người."
Thôi Phỉ và bác gái đồng thời nhìn về phía Thích Hành Viễn. Ông ta cúi
đầu, hàng mày nhíu chặt lụi, trông vô đau khổ dằn vặt. Hồi lâu sau ông ta
mới bất đắc dĩ thở dài: "Cách đây mười cây số về phía Tây có một công
viên bảo tồn đầm lầy, rất ít người."
"Công viên bảo tồn đầm lầy ư?" Chân Ý suy tư.