"Anh... Chị họ em nói ông nội đã giết người, nhưng em không tin, anh
mau tới giúp em đi... Hu hu..." Cô ôm chân, ngồi xổm xuống run rẩy.
Biện Khiêm không thể tin, mà tín hiệu bên kia không tốt lắm, cùng với
đó là tiếng bánh xe trượt dữ dội: "Bây giờ... anh mới... đi qua địa phận
Thâm Thành." Anh lạnh lùng nói: "Em ở đâu, trước tiên đừng hành động
lung tung, anh qua ngay đây..."
"Em ở nhà chị họ..." Mất tín hiệu rồi.
Cảm giác vững lòng khi Chân Ý nghe thấy giọng anh lập tức tan thành
mây khói, sự tĩnh lặng trong ống nghe khiến cô một lần nữa sa vào vực
thẳm hãi hùng. Cuống cuồng gọi lại, lần này chỉ có giọng nữ lịch sự: "Thuê
bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Hy vọng lại một lần nữa tan biến, cô ngây người. Trời ạ, rốt cuộc cô
phải làm sao đây?
Tiếp tục lướt danh bạ, cô cuộn tròn trên mặt đất, nước mắt rơi lã chã.
Gần một nghìn số điện thoại, nhưng không có một số nào để gọi. Cô nắm
trong tay người xa lạ trên khắp thế gian, sợ hãi, cô độc, nước mắt tuôn trào
mãnh liệt.
Làm thế nào đây? Ai nói cho cô biết phải làm thế nào đây? Không thể
gọi cho Dương Tư và Tư Côi, bạn bè có thân hơn nữa cũng sẽ không giúp
cô phạm tội.
Cô run rẩy hít mũi, nước mắt nhạt nhòa, hỗn loạn gạt lệ trên gò má. Tay
cô đầy nước mắt, điện thoại di động ướt đẫm, cô gọi tới phòng làm việc của
Ngôn Cách.
Dù không nên nhưng chết tiệt, bây giờ cô chỉ tin tưởng mỗi anh.