Trong nháy mắt, trái tim Chân Ý như bị ngàn vạn con dao sắc bén xuyên
qua.
"Ông nội!" Cô gục trên đùi ông cụ, nước mắt không dằn nổi nữa, tuôn
trào như vỡ đê.
Ông cụ vẫn không hay biết, tay kia âu yếm xoa đầu cô: "Ý ngoan, Ý
ngoan..."
Chân Ý gần như sụp đổ, không thể nào chịu đựng nổi nữa, một mình lao
vào phòng vệ sinh, cô nhanh chóng khóa cửa lại, vò tóc đi tới đi lui. Phải
làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Cô nhất định có thể nghĩ ra cách tốt
hơn. Cô ép mình ra sức suy nghĩ, nhưng đầu óc trống rỗng không nghĩ được
gì. Chẳng lẽ, cô chỉ có thể giải quyết cô bé kia? Không được!
Cô đập mạnh vào đầu mình, đầu óc ong ong, đau như có người xé rách
thần kinh của cô. Ngẩng đầu lên nhìn gương, mặt cô cực kỳ kinh khủng
đáng sợ, cứ như vẻ mặt của tội phạm giết người.
Không được! Cô không thể làm vậy.
Cô run run lấy điện thoại ra, lướt từng số trong danh bạ. Ai đáng để cô
dốc lòng tin tưởng? Ai có thể giúp cô giải quyết tình cảnh khó khăn trước
mắt này? Ai có thể nói cho cô biết nên làm thế nào đây?
Anh Biện Khiêm! Cô cầm điện thoại gọi cho anh, một giây, hai giây, anh
đã bắt máy.
"Tiểu Ý?" Chất giọng êm dịu và hiền hòa.
"Anh..." Cô vừa lên tiếng đã nghẹn ngào.
Anh hơi hốt hoảng: "Làm sao thế?"