"Chân Ý, em có nghĩ tới hậu quả không?" Thôi Phỉ không thể tin được
lời cô, tóm lấy bả vai cô. "Pháp luật sẽ bỏ qua cho ông, thế đạo đức thì sao?
Người nhà con bé sẽ níu chặt lấy, báo đài sẽ trắng trợn đưa tin: Cựu giáo sư
Đại học K giết bé gái năm tuổi! Mọi người sẽ không quan tâm ông bị
Alzheimer, có lẽ sẽ mưu toan nói rằng ông giả bệnh. Chân Ý, em đã từng
nghĩ tới những điều này chưa?"
Chân Ý ôm đầu, đầu cô đau như muốn nứt. Cô khó xử vô cùng, nhìn cô
bé vô tội nằm chết dưới đất, lại nghĩ tới ông nội, cô hoang mang và sợ hãi:
"Thế con bé phải làm sao? Đứa trẻ này, người nhà của nó phải làm sao
đây?"
"Người đã chết rồi, làm gì cũng không sống lại được nữa!"
"Nhưng họ nên được biết chân tướng và được đền bù."
"Em câm miệng! Hi sinh chút đạo đức và lương tâm của em vì người
nhà thì có làm sao? Có làm em chết không?" Thôi Phỉ giận dữ mắng, bởi
kích động mà vành mắt đỏ hoe. "Em đã từng nghĩ chuyện này sẽ gây ảnh
hưởng tới danh dự của ông ngoại chưa? Em bảo đồng nghiệp và học trò của
ông nhìn ông thế nào? Em bảo công chúng nhìn em thế nào, nhìn chị thế
nào, nhìn người nhà này thế nào đây?"
Chân Ý nhìn Thôi Phỉ như người xa lạ: "Chị lo lắng chuyện này bị khui
ra sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của nhà họ Thích phải không?"
"Đúng." Vẻ mặt Thôi Phỉ kiên nghị mà cứng cỏi. "Chỉ cần bảo vệ người
nhà, chị chấp nhận làm hết mọi việc. Chân Ý, em suy nghĩ đi, ông ngoại bị
Alzheimer, ông không biết mình giết người. Em muốn cảnh sát điều tra ông
sao? Đến khi ông ngoại tỉnh táo, em để ông biết trên tay ông dính máu một
cô bé ư? Ông ngoại có chịu nổi không? Em bảo ông phải sống thế nào? Chị
nhờ em giấu giếm, có khó đến thế không? Chỉ vì thỏa mãn chút tinh thần