FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5.1
Chương 5.1
Chân Ý đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cô bé không còn sức sống nằm
trên mặt đất, không dám tin vào tai mình.
"Không thể nào!" Cô lắc đầu, vô cùng gay gắt. "Ông nội sẽ không giết
người, càng không thể giết một cô bé như vậy."
"Đây là sự thật." Thôi Phỉ suy sụp dựa vào tường, rất đau khổ. "Chị
không biết con bé vào biệt thự thế nào, nhưng hôm nay trong nhà có chút
chuyện chị phải bàn bạc với Hành Viễn, không có thời gian trông nom ông
ngoại, bèn để ông ngoại ăn bánh ngọt ở phòng khách nhỏ. Giữa chừng nghe
thấy tiếng kêu thét và khóc lóc của trẻ con, đi lên xem thì thấy bánh ngọt rơi
vãi đầy đất, ông ngoại bóp cổ con bé, đập đầu nó. Chị giằng con bé lại,
nhưng nó đã không còn thở nữa. Ông ngoại nhặt bánh ngọt dưới đất lên như
không có chuyện gì, ông còn nói..." Thôi Phỉ che miệng, bật khóc. "Ông nói
cô bé kia là đứa trẻ hư, giành bánh ngọt của ông. Ông bỏ hết bánh ngọt dưới
đất vào túi, nói là phải mang về cho Tiểu Ý ăn."
Sống mũi Chân Ý cay xè, quay đầu đi, giọng nói run rẩy: "Dù thế nào đi
nữa, cứ báo cảnh sát trước đã. Chờ cảnh sát tới xử lý, nếu cô bé thật sự do
ông nội lỡ tay..."
Cô không nói nổi từ "đánh chết" này, ông nội vẫn luôn là cụ già nho nhã
đáng yêu. "Ông nội già rồi, lại bị bệnh, không có năng lực hành vi dân sự,
họ sẽ đưa ông tới viện dưỡng lão. Em sẽ thường xuyên tới chơi với ông."