"Ông nội đâu rồi?" Đây là điều Chân Ý quan tâm nhất.
"Ồng ngoại và Hồng Đậu về phòng trước rồi, chị không cho họ biết."
Chân Ý khẽ thở phào. Mắt Thôi Phỉ đỏ hoe, liếc nhìn Thích Hành Viễn
rồi một mình đưa Chân Ý lên tầng hai. Đến cuối hành lang, chị ta đẩy cửa
phòng ra, Chân Ý giật thót. Một cô bé tầm năm, sáu tuổi nằm giữa vũng
máu, sắc mặt trắng bệch, mắt trợn trừng, không hề cử động.
"Lập tức báo cảnh sát."
"Không được!" Thôi Phỉ đoạt lấy điện thoại của cô. "Chân Ý, chị gọi em
tới không phải để em báo cảnh sát!"
Chân Ý nổi giận: "Vậy đêm hôm chị tìm em làm gì? Chẳng lẽ bảo em
phi tang chứng cứ giúp chị?"
Thôi Phỉ không trả lời, trầm tĩnh nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần
như tàn khốc. Ý tứ đã quá rõ ràng.
"Chị điên rồi sao?!" Chân Ý giận quá hóa cười, xoay người rời đi.
"Tuyệt đối không thể!"
Thôi Phỉ chợt cản trước mặt cô, gần như ra lệnh: "Chân Ý, em phải giúp
chị xử lý thi thể đứa bé này."
"Vì sao chứ?" Chị ta quả thật ngang ngạnh.
"Tiểu Ý..." Thôi Phỉ vừa mở miệng, đôi mắt đã ngấn nước: "Bởi vì cô
bé..." Chị ta nghẹn ngào, cúi đầu che mắt lại: "... bị ông giết."