Chân Ý bắt được cơ hội ngàn năm hiếm có, càng không buông tha cho
người khác: "Hic... Em chạy tới mức sắp gãy chân rồi, đều tại anh đấy, lát
nữa anh phải cõng em về!"
"..."
"Òa!!!"
"Được rồi..."
Cô càng lúc càng táo tợn, ôm siết lấy hông anh, quệt hết nước mắt lên áo
anh. Vừa quệt vừa thầm thì nói hàng loạt yêu cầu.
Dù các bạn ầm ĩ, anh vẫn không buông cô ra, đứng giữa đám đông, anh
cúi xuống tì cằm vào cái đầu cựa quậy của cô, vẻ mặt bình thản. Dù bị mọi
người nhìn chăm chú, nhưng từ đầu đến cuối anh không hề có một câu phản
bác. Hôm đó cô vui như lên tiên vậy!
Nhưng trong mơ, cô vùi đầu vào ngực Ngôn Cách, vừa nghiêng đầu lại
nhác trông thấy An Dao đứng giữa đám đông, ánh mắt kỳ quặc. Trong tiềm
thức cô không thích An Dao ư? Chân Ý không biết. Cô chỉ biết An Dao hoa
khôi trường học cùng lớp với Ngôn Cách, nam sinh lớp Ngôn Cách đều
nhắc nhở Chân Ý: "Em cẩn thận đấy."
Chân Ý bất mãn: "Chẳng lẽ em không tốt sao?"
Các nam sinh bật cười: "Bọn anh đều thích em, nhưng An Dao xinh đẹp
thế kia cơ mà!" Còn chưa nói xong đã bị Chân Ý đánh một trận tơi bời.
Chân Ý lấy làm lạ, chạy đi tìm Ngôn Cách: "Nếu anh dám đá em, quen
với cô gái khác, em sẽ cưỡng bức rồi giết anh đấy."
Ngôn Cách đang đọc sách, không buồn để ý đến cô.