Trên đài truyền thanh, ủy viên thể dục hùng hồn dõng dạc: "Chân Ý,
đừng khóc vì tớ nữa! Trong mắt tất cả nam sinh, cậu là kiện tướng các môn
chạy ngắn, chạy bền, đẩy tạ, ném đĩa đấy!"
Chân Ý lau nước mắt, khóc thảm hại hơn, cậu mới là kiện tướng! Cả lớp
cậu đều là kiện tướng!
Giữa màn nước mắt mông lung, cô lại thấy Ngôn Cách đứng trước mặt
cô từ lúc nào không hay, cầm một chai nước trong tay, hơi khó hiểu nhìn cô.
Hình như anh chạy một mạch tới đây, hơi thở không ổn định lắm: "Sao
em chạy nhanh thế? Anh đi mua chai nước cho em..."
Chân Ý vừa nghe, tủi thân đến mức gào khóc: "Còn không phải vì anh
à! Em chạy nhanh như vậy còn không phải vì sợ anh không đợi kịp đã đi
mất sao. Sớm biết như vậy, em sẽ chạy chậm nhất." Cô càng nói càng đau
lòng càng buồn bã, khóc tức tưởi, nước mắt tuôn rơi lã chã không thể nào
ngăn được.
Ngôn Cách sững sờ, đi tới, giơ ngón tay lau giọt nước mắt trên mặt cô:
"Được rồi, được rồi, chuyện này có gì hay để khóc chứ?"
Vậy mà anh lại chủ động chạm vào mặt cô! Chân Ý được đà khóc hăng
hơn.
Ngôn Cách lại tiến thêm một bước, để cô tựa vào ngực mình, vuốt mái
tóc của cô, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa có được
không?"
Các bạn vây quanh trố mắt ra nhìn, nữ sinh xì xầm bàn tán, nam sinh ùa
vào trêu chọc. Bình thường luôn là Chân Ý bám dính lấy Ngôn Cách, nào
từng thấy anh chủ động bao giờ?