"Anh có hiểu phép tắc không thế? Không được từ chối quà bạn gái
tặng!" Chân Ý trách anh.
"Ồ, vậy tùy em."
Ngày đại hội thể dục thể thao ấy, Chân Ý dễ dàng đứng nhất liên tục, lúc
lên bục lĩnh thưởng luôn nhảy phắt lên bậc cao nhất. Cô cầm bó hoa đứng ở
vị trí cao nhất nhảy nhót uốn éo, biểu diễn mấy động tác nhảy quái đản như
người máy. Mấy bạn học vây xem đều vui vẻ cười ầm ĩ. Ngôn Cách chỉ
lẳng lặng đứng giữa đám đông nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
Đến phần thi chạy tám trăm mét cuối cùng, Chân Ý cởi áo khoác nhét
vào ngực Ngôn Cách. Cô rất thích cử chỉ này, cứ như đây chính là đánh dấu
bạn trai vậy. Vì thế, rõ ràng cô không nóng còn cố ý mặc áo khoác, cởi đi
cởi lại nhiều lần, nhét vào ngực anh rồi nhận về từ tay anh. Cảm giác ấy
thích thú vô cùng. Lúc đợi, cô nhìn em nữ sinh cấp hai chạy vụt tới đích,
thoáng cái lao vào lồng ngực một nam sinh, các học sinh xung quanh đều
reo hò.
Thấy vậy, Chân Ý trợn ngược mắt lên, quay đầu nhìn Ngôn Cách. Ngôn
Cách bị cô nhìn bằng ánh mắt rực sáng đến mất tự nhiên, lẳng lặng lùi ra
sau một bước. Nếu anh đã không tự giác như vậy...
"Lát nữa anh cũng phải đón lấy em như thế!"
"Không muốn."
"Ngoài "không muốn" ra anh không biết nói gì nữa à?" Chân Ý giậm
chân.
Ngôn Cách mím môi, nói: "Anh phản đối."
"..." Chân Y nổi nóng. "Phản đối vô hiệu."