Tiếng tát lanh lảnh vang vọng trong phòng ăn, Tư Côi và Dương Tư đều
hoảng sợ.
Tư Côi sụp đổ: "Cậu trúng gió gì thế, rốt cuộc là sao hả?"
Chân Ý đưa tay che mắt, run rẩy hít vào: "Chẳng sao cả. Chỉ là, tớ thích
một người, nhưng anh ấy không thích tớ. Tớ muốn theo đuổi anh ấy, nhưng
anh ấy sắp kết hôn rồi. Rất đơn giản."
Nước mắt tuôn rơi, môi cô run rẩy kịch liệt, hơi thở cũng hỗn loạn.
"Đúng là vô dụng, lại thua anh ấy rồi." Bả vai cô run lẩy bẩy, đầu cúi
gằm xuống, tiếng nói run run: "Làm sao đây? Tớ thích anh ấy, nhưng anh
ấy vẫn không thích tớ, phải làm sao bây giờ?"
Nước mắt tuôn rơi như điên như cuồng, hai tay cô bịt chặt miệng, khóc
đến mức thân người lảo đảo, lặp đi lặp lại: "Làm sao đây? Tớ thích anh ấy
đến mức đến mức đến mức đến mức đến mức đến mức ấy, phải làm sao
đây? Anh ấy vẫn không thích tớ, phải làm sao bây giờ? Trời ạ, nên làm gì
đây?"
Ước mơ của em chỉ có một câu, khi lớn lên sẽ lấy anh Ngôn Cách học
lớp 9-1!
Nhưng, anh sắp cưới người khác rồi, em phải làm sao đây?
Dưới tác dụng của chất cồn, Chân Ý ngủ mê man, trong mơ cô trở về rất
nhiều năm về trước. Sân trường sau mùa hè, lớp học trật tự, tiếng đọc sách
vang vang...
Đó là đại hội thế dục thể thao hồi cấp ba, ủy viên thể dục hết lời van xin
các nữ sinh hăng hái tham gia, kết quả đương nhiên là... ủy viên thể dục sắp
khóc đến nơi, nhảy nhót trên bục giảng tuyên truyền "môi thơm tặng người
báo danh", bị mọi người đuổi xuống bục.