Lời còn chưa dứt, Chân Ý nắm lấy mép bàn, ho sặc sụa. Dương Tư vội
vàng rót nước, Tư Côi vỗ bả vai cho cô.
Chân Ý cầm khăn giấy che miệng, tiêu ớt xộc vào khí quản, đau rát vô
cùng. Cô ho khù khụ, mặt đỏ rần. Đến cuối cùng, cô ho đến mức rơi nước
mắt.
Tư Côi chưa từng thấy Chân Ý khóc, hốt hoảng: "Làm sao thế?"
Chân Ý giơ ngón tay lau nước mắt, nói nhẹ tênh: "Bị bắt nạt."
Nói xong lại im lặng, tiếp tục cầm đũa gắp đống thức ăn lớn hơn đút vào
miệng, như thể chỉ có thức ăn mới có thể lấp kín khoảng trông trong lòng.
Tư Côi và Dương Tư không biết làm sao, đành nhìn Chân Ý không
ngừng tống thức ăn cay vào dạ dày. Ăn mãi ăn mãi, một lần nữa chất lỏng
trong suốt lại rơi vào bát, từng giọt từng giọt như chuỗi ngọc đứt dây.
Tư Côi muốn phát điên: "Rốt cuộc làm sao thế? Chân Ý, cậu nói đi! Ai
bắt nạt cậu, tớ đi trả thù!"
Tư Côi xoay vòng vòng, vò mái tóc ngắn, cuống quýt đến độ suy nghĩ
lung tung: "Không phải cậu bị người ta cưỡng bức đấy chứ?"
Chân Ý cười hì hì, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngân lệ, vừa cười
vừa khóc: "Tớ lại hy vọng bị anh ấy cưỡng bức đây, nhưng anh ấy không
ưng tớ. Ha ha, buồn cười chết đi được."
Nước mắt tuôn rơi, cô không cười được nữa, xem thường bản thân từ
đầu đến chân.
"Chân Ý, chết tiệt, mày hèn hạ vừa thôi!" Cô vung tay, tát một phát lên
mặt mình, mặt đỏ đến mức gần như rỉ máu.