"Tiểu Ý nhà ta rất có mắt nhìn người mà, cậu ta cũng được đấy." Biện
Khiêm không phải là kẻ tự yêu bản thân, nhưng rẩt tự phụ, biết rõ tố chất
của mình rất tốt. Nhưng khi thấy Ngôn Cách, anh không thể không thừa
nhận, con người này ưu tú từ trong ra ngoài, khiến người ta khắc sâu ấn
tượng.
"Nhưng anh cảm thấy, Tiểu Ý thích cậu ta thì sẽ phải chịu uất ức đấy."
Một câu nói suýt làm Chân Ý rơi lệ, cô cắn môi, nhìn chằm chằm ra
ngoài cửa sổ, không nói gì thêm nữa.
Với tâm trạng chán nản, Chân Ý ra khỏi thang máy, mở khóa vào nhà.
Trong nhà đèn đóm sáng choang, mùi thức ăn thơm phức. Hai thứ này đúng
là an ủi lòng người, bỗng nhiên cô không còn quá đau lòng nữa. Vào bếp,
Tư Côi và Dương Tư đang đun nước lẩu trên bếp từ, ăn uống sung sướng
vui vẻ.
Tư Côi nhìn thấy Chân Ý trước, nhận ra cô không vui nên vội vàng
đứng lên, giơ tay nhận lỗi: "Chân, bọn tớ nên đi từ sớm, nhưng ở nhà cậu
quá sung sướng, tắm bồn tới tận trưa. Đồ ăn ngon trong tủ lạnh lại quá
nhiều, sau đó nhìn thấy nguyên liệu nấu lẩu, lại lên cơn thèm ăn, kết quả là
ăn chực cả ngày. Đừng đuổi tớ, ăn xong bữa này, tớ lập tức cuốn xéo."
Chân Ý đanh mặt, đi tới bàn ăn ngồi xuống, liếc nhìn đồ ăn thơm ngào
ngạt trong nồi. Hai người kia lập tức ân cần bưng bát tìm đũa, dâng toàn bộ
đến trước mặt cô. Cô nhận lấy, vớt nấm hương, thịt dê trong nồi đút vào
miệng, sầm mặt ngồi ăn. Tư Côi và Dương Tư nhìn với vẻ thấp thỏm bất
an.
Chân Ý nhai nuốt xong xuôi, nghiêm mặt hỏi: "Tắm bồn cả buổi sáng,
hai đứa les à?"
Hai người sững sờ một giây, nhào tới đánh cô: "Đồ khốn, tớ tưởng cậu
giận rồi!"