“Nếu em còn muốn biết chuyện gì, tôi đều có thể nói với em." Anh cúi
đầu nhìn cô, vẻ mặt sâu lắng. “Có điều, con người tôi rất đơn điệu, hình như
không có chuyện gì đáng để khám phá."
"Tôi không muốn biết gì cả." Cô xoay người đi, lại dừng bước. “Bác sĩ
Ngôn, tôi cho rằng với thân phận hiện giờ của anh, chúng ta nên giữ khoảng
cách như hai người xa lạ."
Lần đầu tiên cô không bận tâm tới cảm nhận của anh, rảo bước rời đi.
Xuống bãi đậu xe, cô gặp Biện Khiêm. Biện Khiêm thấy vẻ mặt như đưa
đám của cô thì hơi bận lòng, nói gì cũng phải đưa cô về nhà. Trên đường,
Chân Ý nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe không nói lời nào. Trước kia cô luôn
ồn ào rộn rã.
Biện Khiêm tập trung lái xe, thỉnh thoảng nhìn cô mấy lần, tìm chủ đề:
"Ông nội không về nhà à?"
“Vâng." Giọng cô rất thấp. "Chị họ bảo sợ ông mệt, nên tối nay để ông
nghỉ ở khu nghi dưỡng."
Biện Khiêm "ừ" một tiếng, suy nghĩ chốc lát, hỏi tiếp: "Là cậu ta à?"
Thân thể Chân Ý cứng đờ, bất mãn mím môi, giận dỗi: "Đám người học
Tâm lý đều là lũ khôn kiếp." Lúc nào cũng vậy, tâm tư gì cũng bị anh thấy
rõ ràng.
Biện Khiêm cười bât đắc dĩ, anh hiểu rõ tính tình của cô em gái này.
Tám năm qua, cô từ sinh viên đại học trở thành cảnh sát, sau đó trở thành
luật sư, anh chứng kiến cô trưởng thành. Anh quen biết không ít đàn ông ưu
tú, rất nhiều người từng thông qua anh mở lời với cô, nhưng cô từ chối toàn
bộ. Biện Khiêm biết, bề ngoài cô nhởn nhơ không hề kiêng dè, thật ra trong
lòng cô luôn có một người.