"Anh..." Mới thốt được một chữ, sống mũi Chân Ý đã cay cay.
Ngôn Cách lẳng lặng nhìn cô. Dưới ánh đèn hành lang, mặt cô trắng
muốt, mang vẻ ngoài của con gái miền Nam điển hình, làn da mịn màng,
vẫn như năm xưa, vô số lần cô kề sát mặt đến muốn anh hôn, làn da ấy
mỏng manh, mềm mại. Cô giận đến đỏ mắt, dường như đang cố nén không
khóc. Điều này khiến anh bất ngờ, anh không biết gia cảnh của mình có thể
làm cô tức giận đến mức ấy. Anh sải chân, tiến thêm một bước đến gần cô.
"Tôi không cố ý giấu em." Anh nghe thấy mình đang giải thích.
Chân Ý giận quá hóa cười: "Chuyện riêng anh không muốn nói đâu thể
coi là giấu giếm. Huống chi em cũng đâu có hỏi anh. Trước giờ anh vẫn vậy
mà, em không hỏi thì anh sẽ không cho em biết. Khi đó..." Câu tiếp theo cô
không thể nói tiếp. Trái tim cô lạnh lẽo như phải hứng chịu cơn gió đêm
đông. Khi đó, vốn dĩ cô nên cảm thấy tủi thân, nhưng cô không hề. Bây giờ,
khi không còn tư cách tủi thân, cô lại muốn khóc.
Ngôn Cách nhất thời không biết nói sao. Chân Ý chưa từng nói những
chuyện này với anh, nhưng giờ đây anh bỗng nhận ra, có lẽ trước kia cô rất
buồn, bởi vì sự lạnh nhạt và kỳ quặc của anh, cô rất đau lòng và khổ sở.
Cho nên cô mới... Nhưng khi đó anh không muốn để cô chịu áp lực quá lớn,
cũng không hy vọng cô trỏ thành con người khắc ra từ khuôn mẫu.
Còn Chân Ý thất vọng đến đau đớn. Trước kia, cô chỉ cho rằng anh
không thích cô; bây giờ anh sắp kết hôn lại không nói cho cô biết? Đúng
vậy, cô không hỏi. Nhưng rõ ràng cô đâu muốn chọc vào anh, tại sao khi
Diêu Phong tấn công, anh lại bảo vệ cô? Đừng nói đến việc cứu người, với
tính cách của anh thì dù nhìn thấy có kẻ cướp bóc giết người cũng không
quan tâm! Lẽ nào anh không biết chỉ cho cô một chút xíu ngon ngọt, cô sẽ
như thiêu thân lao đầu vào lừa, chết cháy cũng cam tâm sao? Một câu nhắc
nhở lịch sự: “Tôi sắp kết hôn rồi." Khó đến vậy sao?