Bộ váy phong cách cổ xưa đó thật đẹp, Chân Ý không kìm được nhìn
thêm vài lần. An Dao nhận ra, mỉm cười: "Nhà anh ấy nhiều phép tắc quá.
Trang phục cũng không thể tự lựa chọn, may là tôi cũng thích kiểu này."
Chân Ý lặng thinh, e rằng hai chữ giàu sang chưa đủ để miêu tả về nhà
họ Ngôn. Cô không biết nên đáp lại thế nào, nhìn nước ở bồn rửa tay vẫn
chảy xối xả, bàn tay mảnh mai trắng xanh của An Dao chà xát dưới vòi
nước hết lần này đến lần khác, cô nói: "An Dao, cô rửa tay nhiều lần lắm
rồi."
"Bệnh nghề nghiệp, cảm thấy không sạch sẽ."
"Ồ, rất nhiều bác sĩ ngoại khoa đều ưa sạch sẽ."
"Không chỉ bác sĩ ngoại khoa, Ngôn Cách cũng vậy, bị mắc chứng ưa
sạch sẽ rất nặng."
Trái tim Chân Ý như bị giày xéo, chua xót vô cùng.
An Dao đóng vòi nước, bỗng nói: "Chân Ý, cô làm phù dâu cho tôi
nhé?"
Chán Ý ăn ngay nói thật: "Tìm người khác đi. Tôi cảm thấy hơi ngại."
An Dao không ép. Hai người không nói gì nữa, ai đi đường nấy.
Đám cưới. Lòng Chân Ý tê tái. Cô nhớ lại lễ chào cờ hồi trung học, mỗi
lần sẽ cho một học sinh đứng trước toàn trường phát biểu về "mơ ước".
Hôm đó đến lượt Chân Ý, cô mặc đổng phục học sinh, đeo khăn quàng đỏ
(vào đoàn quá muộn), đứng trên bục phát biểu. Trước thầy cô và mấy ngàn
học sinh cấp hai cấp ba, cô giơ nắm tay, nói vào micro: "Ước mơ của em
chỉ có một câu, khi lớn lên sẽ lấy anh Ngôn Cách học lớp 9-1!"
Toàn trường cười ồ lên.