Chân Ý loáng thoáng thấy nét chữ Tiểu Triện (1) cực kỳ tinh tế, một bên
viết "Trải thế sự hiểu biết ngày càng rộng, gặp người nhiều nhìn nhận càng
tinh thông", một bên viết "Chớ bảo hoàng hôn mặt trời sẽ tắt bóng, bởi hào
quang sót lại đỏ cả vòm không." (2)
(1) Chữ Triện, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ, được chia làm
hai loại: Đại Triện và Tiểu Triện. Tiểu Triện có thể coi là kiểu chữ thống
nhất đầu tiên của Trung Quốc, do đó, khi nhắc đến Triện thư thường là đề
cập đến Tiểu Triện nhiều hơn.
(2) Đây là câu thơ thứ tư và thứ sáu trong bài thơ Thù Lạc Thiên Vịnh
Lão Kiến Thị của Lưu Vũ Tích (772 - 842), trích trong Lưu Vũ Tích tập.
Đại ý của bài thơ là: Người đến tuổi già mặc dù người gầy, tóc thưa, thị lực
suy yếu, bệnh tật quấn thân nhưng dày dặn kinh nghiệm đối nhân xử thế, tự
biết tìm niềm vui và khích lệ bản thân... Bài thơ thể hiện quan điểm sáng
suốt, lạc quan của Lưu Vũ Tích về cái chết, thể hiện rằng dù mọi chuyện thế
nào đi nữa, ông vẫn đối xử với người đời bằng thái độ tích cực.
Tấm thiệp gấp ba được mở ra, bên trong là một phiến gỗ đàn hương cực
mỏng, nét chữ Tiểu Khải nắn nót viết danh sách quà biếu.
Trong lúc tất cả đều tò mò, mấy người mang quà biếu bước vào sảnh với
tư thế cung kính nhưng không hề khúm núm.
Món quà thứ nhất là cái chặn sách bằng đá đen khảm hổ phách thiên
nhiên. Hổ phách trắng trong suốt hiếm có, như có tạp sắc từ vàng nhạt đến
đậm dần, nhưng ảo diệu ở chỗ, thứ tạp sắc này lại ngưng tụ thành bức tranh
mặt trời giữa biển mây. Không thừa mà không thiếu một nét, vô cùng thích
đáng. Hổ phách trắng khảm trên đá đen, cương nhu kết hợp, hết sức cao
quý.
Món quà thứ hai là bộ ly trà bằng phỉ thúy, mài giũa hoàn toàn tự nhiên.
Màu xanh lục tinh khiết như nhỏ nước, mờ mờ ảo ảo. Vừa thoáng nhìn đã