Cánh cửa mở ra, nhân viên cung kính khom người. Chân Ý bất ngờ
trông thấy An Dao vào phòng tiệc đối diện, mặc bộ lễ phục kiểu Trung
Quốc cực kỳ xinh đẹp, hết sức kiều diễm, nhưng chỉ có một bóng lưng,
cánh cửa đã đóng lại. Còn Ngôn Cách lại đi về phía này, anh mặc bộ vest
màu đen, cổ áo thiết kế theo kiểu áo Tôn Trung Sơn, kiểu dáng độc đáo, cổ
điển cao quý. Hợp với vẻ ngoài xuất chúng của anh, lại cho người ta cảm
giác cả căn phòng sáng bừng lên.
Chân Ý không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh, nhưng chuỗi sự
việc sau đó đã làm đảo lộn tất cả.
Ngôn Cách vừa xuất hiện, Thích Hành Viễn đã bỏ mặc đám người vây
quanh, đứng phắt dậy, cài cúc áo vest, bước nhanh tới trước mặt Ngôn
Cách, chìa tay ra với tư thái gần như cúi mình: "Cậu có thể tới là vinh hạnh
của chúng tôi."
Những người khác cũng hoang mang như Chân Ý, ngơ ngác nhìn nhau,
không biết anh chàng trẻ măng này là nhân vật thế nào.
Ngôn Cách bắt tay ông ta, không nhiều lời mà tới thẳng chỗ ông nội và
Chân Ý. Anh cởi nút áo vest, ngồi ngay ngắn, chúc thọ ông nội. Ông Chân
cười như trẻ thơ.
Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung ở phía này, Ngôn Cách làm như
không thấy.
Mặc dù không ai biết gốc gác của anh, nhưng ai nấy đều nhận ra anh
không đơn giản. Mà anh chỉ nể mặt một cụ già, chứ không phải Thích Hành
Viễn được người người vây quanh.
"Đây là danh sách quà biếu nhà cháu đưa tới." Anh cất lời ấm áp, lấy từ
trong ngực ra một tấm thiệp đỏ thẫm gấp làm ba, phong cách cổ xưa, khắc
tranh cổ chữ cổ kiểu rỗng.