còn chẳng được.
Ông nội đứng bên bàn tiệc buffet, một tay cầm chiếc đĩa nhỏ, một tay
cầm nĩa, chỉ chăm chăm vào đồ tráng miệng trên bàn, lăn tăn phán đoán,
hồi lâu sau mới quyết tâm gắp một miếng Black Porest.
Chân Ý đập tay ông, răn đe: "Tranh thủ lúc con không có mặt lén ăn
bánh ngọt, đáng đánh!" Nói xong cô lườm Biện Khiêm đứng bên cạnh:
"Anh, ông tham ăn mà anh không cản!"
Biện Khiêm nói giúp ông: "Thỉnh thoảng ăn một chút thôi, không sao
đâu."
Vừa thấy cô, mặt mày ông nội liền tươi rói, cười hi hi, nghiêng đầu đụng
vào đầu Chân Ý: "Dư Chi, đừng trách tôi, sức khỏe tôi không sao đâu."
Chân Ý sững sờ, Dư Chi là tên bà nội.
Bệnh của ông đã nặng hơn, hôm đó Chân Ý dắt ông đi tản bộ, bàn tay
già nua nhăn nheo của ông khẽ vuốt mu bàn tay cô, dịu dàng nói: "Dư Chi,
bà vẫn xinh đẹp như hồi còn trẻ, nhưng tôi thì già rồi."
Chân Ý nghĩ, sau bữa tiệc này, về sau cô không nên đưa ông nội đi lung
tung thì hơn. về phần bánh tráng miệng thì thôi cũng được, đối với ông nội,
thứ đáng để yêu thích nhất trong bữa tiệc đầy những con người khôn khéo
này chỉ có bánh ngọt được thợ làm bánh kỳ công chuẩn bị mà thôi.
Cô chọn mấy miếng bánh ông nội thích, cầm dao cắt làm đôi, ngồi đối
diện cùng ăn với ông. Biện Khiêm không thích đồ ngọt, ngồi bên cạnh nhìn.
Ông nội vui vẻ, vừa ăn vừa lén đá chân cô dưới gầm bàn, cứ như một đứa
bé bướng bỉnh già đầu vậy.
Chân Ý liền nhớ đến một quãng thời gian rất dài thời trung học, cô và
Ngôn Cách cũng như vậy.