"..." Không khí buồn bã hoàn toàn bị phá hỏng.
Ba người đùa giỡn, yên lặng một lát lại thao thao bất tuyệt, tâm sự như
thuở xưa, tám chuyện lẻ tẻ vặt vãnh cho đến rạng sáng mới mơ màng chìm
vào giấc ngủ.
Hôm sau là sinh nhật của ông nội, Chân Ý dậy sớm, trước khi ra ngoài
Dương Tư gọi cô lại. Lúc ấy Chân Ý đang đi giày, Dương Tư tựa vào cạnh
cửa, chợt hỏi: "Ý, cậu thật sự không biết trước tình trạng tinh thần của Diêu
Phong ư?"
"Không, sao thế?"
"Tớ tưởng với quan hệ giữa cậu và Ngôn Cách, lấy thông tin tiện hơn."
Chân Ý sửng sốt một giây, trước đó Dương Tư từng nhờ cô tim hiểu,
nhưng cô quá hiểu tính cách của Ngôn Cách, anh sẽ không tiết lộ chuyện
của bệnh nhân dù chỉ một chút. Dương Tư khẽ nói: "Không phải tớ nhờ cậu
hỏi giúp sao?"
Chân Ý xỏ chân vào giày: "Không dễ hỏi đâu. Dù sao bây giờ tớ với anh
ấy không thân lắm."
Dương Tư im lặng, cách vài giây khẽ than: "Do tớ xui xẻo. Sớm biết
Diêu Phong giả bệnh, tớ sẽ không nhận vụ kiện này, khiến tất cả mọi người
tưởng tớ xúi giục hắn giả điên."
"Đừng quá để ý đến cái nhìn của người khác."
"Cũng phải." Dương Tư mỉm cười, thấy Chân Ý sắp ra ngoài, cô gọi lại:
"Chân Ý?"
"Hả?"