mày là đứa lòng dạ độc ác, vậy mà lại ra tòa giúp tên súc sinh kia."
Chân Ý và Tư Côi lao tới tóm lấy tay gã vặn lại, cứu Dương Tư.
"Bọn mày là ai, đồng lõa hả?" Gã tức tối vô cùng.
Tư Côi còn lớn giọng hơn gã: "Ông là phụ huynh của nạn nhân nào?"
Mặt gã biến sắc, nói ấp úng: "Chân, chân cháu gái tôi bị thương!"
Tư Côi lạnh lùng nói: "Ông mà có tư cách thay mặt nạn nhân đánh
người ư? Rõ ràng là bên có lý, lại cứ làm chuyện vô lý. Diêu Phong giết
người đã bị xử phạt rồi; ông đánh người thì sao, muốn bị tạm giam à? Còn
uy hiếp luật sư!"
Gã hoảng hồn, không lên tiếng nữa. Bố mẹ Diêu Phong vẫn quỳ dưới
đất khóc lóc: "Là chúng tôi đáng đánh..." Nhất thời, giữa trời đất dường như
chỉ còn tiếng khóc già nua mà bi thương.
Hôm đó hội Chân Ý ăn tối qua loa, không khí có chút nặng nề. Ba người
trở về căn hộ của Chân Ý, chen chúc trên một chiếc giường trò chuyện.
Dương Tư thương người già cả, nói Diêu Phong chẳng ra gì nhưng bố
mẹ hắn có lỗi gì đâu. Con trai cũng do họ ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng,
hôm nay lại rơi vào kết quả này, không phải là tai ương khủng khiếp đổ lên
đầu người nông dân chất phác sao? Cô ba lần bốn lượt rung rưng nước mắt,
không dừng được mà phải thấm lên chăn.
Tâm trạng của Chân Ý cũng không tốt, than thở: "Bố mẹ ở miền cao
phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới nuôi nấng Diêu Phong thành tài. Thật
đáng thương, nhưng có nạn nhân nào không phải báu vật trong lòng bố me
chứ? Sự trút giận của họ đâu thể nói là sai? Đúng là thảm kịch."