"Nhưng Dương Tư xui xẻo, vụ này chẳng mang lại lợi lộc gì cho cậu ấy
cả."
"Lợi lộc?" Chân Ý thấy lạ với cách dùng từ này.
"Hôm đó tớ gặp Dương Tư ở tòa án, cậu ấy bảo là vụ của Diêu Phong
đáng lẽ phải được xã hội quan tâm, nhưng không gặp thời. Vốn dĩ có thể
tranh thủ quyền lợi cho bệnh nhân tâm thần, không ngờ hắn giả vờ."
Chân Ý không biết nên bình luận ra sao. Xe dừng lại ven đường, hai
người đi bộ tới tòa án ở phía đối diện, vừa tới cổng đã thấy trong sân rối
như mớ bòng bong. Phiên tòa kết thúc từ lâu, nhưng bố mẹ người thân hai
bên nguyên cáo và bị cáo đều tụ tập trong sân gây gổ đánh nhau, tiếng khóc
tiếng mắng vang lên không dứt. Chân Ý thấy Dương Tư bị đẩy ra khỏi đám
người, chạy tới đỡ cô. Mắt Dương Tư đỏ hoe như sắp khóc: "Mình khuyên
bố mẹ Diêu Phong đi cửa sau nhưng họ không chịu."
Chân Ý quay đầu lại, chỉ một cái liếc mắt, trái tim đã như bị nện một cú.
Không khó phân biệt giữa đám đông. Bố mẹ Diêu Phong tóc hoa râm, quần
áo nghèo khổ, khuôn mặt đen sạm tiều tụy, mang những vết hằn do phải lao
động nhọc nhằn suốt bao năm tháng. Lưng họ đã còng, nước mắt giàn giụa,
quỳ "phịch" xuống đất dập đầu trước phụ huynh các nạn nhân kia. Bàn tay
đặt dưới đất đen đúa vàng vọt, đã trải qua biết bao tang thương.
"Xin lỗi, là chúng tôi dạy con không tốt. Là lỗi của chúng tôi... " Trán họ
đập xuống nền xi măng, vang tiếng trĩu nặng mà kinh hãi.
Chân Ý quay đầu đi, lệ tràn hốc mắt. Những người phía sau đều khóc,
người thân của nạn nhân cực kỳ đau lòng. Đột nhiên có tiếng bạt tai chát
chúa đánh vào khuôn mặt già nua, Tư Côi hét lên: "Diêu Phong đã bị xử
phạt rồi, sao ông còn đánh người?"
"Bọn họ đáng bị đánh!" Người đàn ông đánh người gầm lên, một giây
sau quay đầu nhìn Dương Tư, tóm lây cổ áo cô, gần như nhấc cô lên. "Còn